Ánh mắt Mẫn Doãn Kì cật lực né tránh Trịnh Hạo Thạc, nói:" Đệ không nên bận tâm chuyện này, mau ngồi yên đi, ta chữa trị cho đệ"
Mẫn Doãn Kì chuyên tâm truyền một đạo linh lực vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc, cảm giác nóng rát từ toàn thân xông thẳng đến đại não. Trịnh Hạo Thạc nhăn mày khó chịu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chưa đầy một nén nhang, hắn phun ra một ngụm máu đen. Kim Tại Hưởng hoảng loạn lau mồ hôi trên trán cho hắn. Phía sau Mẫn Doãn Kì thu lại linh lực, đứng dậy bế Trịnh Hạo Thạc rời khỏi.
Trịnh Hạo Thạc : "..."
Kim Tại Hưởng: "..."
Trong đầu Trịnh Hạo Thạc có 1 vạn câu ĐM chạy như điên. Nè nè nè, anh zai ruột à, ta chỉ bị trúng độc thôi, chứ có bị liệt dương...nhầm....liệt chi đâu. Ngươi không cần bế ta theo kiểu công trúa như vậy đâu mà. Để ta xuống đi, cầu ngươi đó. Ta đường đường là một đại thẳng nam-thẳng nhất vũ trụ đó có biết không, tình huống hiện tại còn ra thể thống gì nữa?
Còn có nam chính, ngươi đứng đó thất thần cái gì? Ngươi còn không mau trở về, ngươi định chờ một tên ma vui vẻ khác đến giết à?
Trịnh Hạo Thạc nhìn dáng vẻ Kim Tại Hưởng đứng ngây ra như trời trồng, buộc miệng gọi một tiếng:"A Hưởng, mau về thôi. Đệ đứng đó làm gì?"
Kim Tại Hưởng nghe tiếng gọi, hoàng hồn trở về, nhanh chóng đuổi theo hai người Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì nhíu chặt mi tâm, hung hăng lườm Kim Tại Hưởng, sau đó quay đầu nói với Trịnh Hạo Thạc:"Đệ còn quan tâm đến hắn? Nhìn xem là ai đã hại đệ ra nông nỗi thế này? Đi còn không vững, còn để đầu óc mà quan tâm hắn?"
Ta nhổ, ta nhổ, ta nhổ. Là ai nói ta đi không vững. Ta còn chưa có bước đi, ngươi đã dành trước một bước bế ta lên. Ngươi xem ta là cái gì a? Là tiểu cô nương yếu đuối? Tiểu thư khuê các cần được bảo hộ? Nữ sinh e lệ, hay thẹn thùng? Đờ Phắc? Lão tử là đại thẳng nam, đại thẳng nam, đại thẳng nam. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Trong lòng âm thầm lôi cả dòng họ Mẫn Doãn Kì ra rủa xả trên dưới 1 vạn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mình là một tiểu sư đệ ngoan ngoãn như mèo nhỏ(ừ thì đại thẳng nam). Kim Tại Hưởng cúi đầu lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt gắt gao bao trọn lấy thân thể Trịnh Hạo Thạc ở trong tay Mẫn Doãn Kì.
"Chưởng môn sư huynh, tại sao huynh biết chúng ta gặp nạn mà đến tương trợ thế?"
"Còn không phải vì đệ sao? Đệ nói với ta đệ đi luyện công, như thế nào lại để quên bội kiếm ở lại trúc xá. Ta đuổi theo đưa kiếm cho đệ, nhưng đệ lại chạy nhanh như vậy? Khiến ta đi tìm mãi vẫn không thấy. Ta cứ nghĩ rằng đệ đi đâu có vui chơi một chút, cũng không có bận tâm lắm. Thế nhưng đến tối muộn vẫn chưa chịu trở về, ta liền lo lắng rằng đệ đã gặp phải nguy hiểm, nên chạy đi tìm đệ, trên đường vô tình gặp Lục sư muội hớt ha hớt hải chạy về, khuôn mặt đầy lệ hoảng sợ. Ta liền biết có chuyện không hay xảy ra, ngay lập tức chạy theo hướng phát ra ma khí mà tìm được đệ"
Thì ra là anh zai ruột luôn luôn quan tâm cho hắn sao? Cũng may là tới kịp, bằng không hắn đã sớm bỏ mạng tại nơi hoang sơn dã lĩnh kia rồi, trở thành một oan hồn vất vưởng. Lần này ta ngàn vạn lần mang ơn ngươi đó. Kiếp sau có làm trâu làm ngựa, à, không được làm súc zật, kiếp sau có thể trở về thực tại ta sẽ cho ngươi làm người tốt, có kết cục viên mãn a~
.....
Sau lần gặp nạn ở rừng trúc, Trịnh Hạo Thạc chính thức suy nghĩ lại cuộc đời của hắn, ở trong thế giới này, việc quan trọng nhất chính là pháp lực. Pháp lực càng cao, linh lực càng thịnh, từ đó cũng không phải sợ bất kì mối đe dọa nào từ ma giới. Trịnh Hạo Thạc quyết tâm, lần này nhất định phải bế quan tu luyện, đạt được cảnh giới ở kim đan hậu kì. Như thế sẽ dễ dàng giúp đỡ nam chính trong việc xưng bá thiên hạ, thu nạp hậu cung, đường đường chính chính trở thành người đứng đầu tam giới, và hắn lại có thể trở về hiện tại, làm một tác giả nghiệp dư an nhàn- đó là do hắn tự suy nghĩ, còn thực tế thì....tu luyện xong rồi tính tiếp.
Lần bế quan này đặc biệt quan trọng, hắn sẽ phải thâm nhập vào tiềm thức, khơi dậy năng lực thực sự của thân thể Trịnh Hạo Thạc. Nên nhất định phải cần một người đáng tin cậy để hộ pháp, công lực không cần mạnh nhưng đủ để giúp hắn ngăn chặn mọi sự quấy rầy từ bên ngoài, ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn.
Đối tượng No.1: Mẫn Doãn Kì - Linh lực thì khỏi phải nói, mạnh không thể tưởng. Rất thích hợp giúp hắn bế quan, tăng cường pháp lực, việc tin tưởng thì khỏi bàn, cực kì đáng tin. Rất đáng tin. Nhưng Mẫn Doãn Kì là chưởng môn, rất nhiều việc cần làm. Chưa chắc có thời gian giúp hắn bế quan.
Đối tượng No.2: Kim Tại Hưởng- Linh lực không mạnh, vừa đủ để giúp hắn. Cũng rất đáng tin. Cả ngày của y chỉ có việc chạy quanh trúc xá làm chuyện vặt vãnh. Chắc nhờ vả được.
Sau một hồi suy đi nghĩ lại, hắn quyết định chọn Kim Tại Hưởng là người hộ pháp tốt nhất.
Mẫn Doãn Kì thực sự là anh zai tốt nga! Nghe tin Trịnh Hạo Thạc muốn bế quan liền đến hỏi thăm:" Tiểu Thạc à, ta thấy đệ không nên để tên Kim Tại Hưởng kia làm hộ pháp"
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu, nói:"Tại sao?"
"Bởi vì hắn không đáng tin, ta sợ nhân lúc đệ đánh thức năng lực, hắn sẽ làm hại đệ"
Trịnh Hạo Thạc buồn cười, nói:"Huynh yên tâm, hắn sẽ không làm gì ta đâu"
Mẫn Doãn Kì suy nghĩ một lúc lâu, nói:" Ta nghĩ, đệ nên chọn ta làm người hộ pháp thì sẽ tốt nhất. Kim Tại Hưởng quả thật không đáng tin cậy một chút nào!"
"Thế chưởng môn sư huynh thì đáng tin sao?"
Giọng nói tràn đầy sự mỉa mai, Kim Tại Hưởng đẩy cửa trúc xá bước vào, đến ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt hàm chứa vẻ khó chịu nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì cũng không yếu thế, ánh mắt phóng ra tia điện lườm Kim Tại Hưởng ngồi phía đối diện:"Ngươi....ý ngươi là gì? Ngươi nói ta không đáng tin?"
Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Chuyện lần đó, e là....."
Kim Tại Hưởng chưa nói hết câu, Mẫn Doãn Kì đã tung ra một bạo kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...