Trịnh Hạo Thạc mấy ngày gần đây chính là ăn không ngon, ngủ không yên, cơ hồ muốn tức chết. Kim Tại Hưởng dạo gần đây đều không ở cạnh hắn, sáng sớm liền biến mất hút đến tận hừng đông mới trở về, hiếm lắm mới ở bên cạnh hắn, nhưng dù lúc y ở bên hắn nhưng tâm hồn cứ ở chỗ nào không biết, cũng không còn quan tâm hắn như lúc trước hay nói trắng ra là lạnh nhạt với hắn.
Trịnh Hạo Thạc thật sự tức muốn điên lên rồi, tên Kim Tại Hưởng này như vậy là chán ghét hắn rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Hạo Thạc dấy lên cảm xúc đau lòng khó tả.
Hôm nay Trịnh Hạo Thạc quyết tâm xuống bếp làm một bữa thịnh soạn chờ Kim Tại Hưởng cùng trở về ăn với hắn. Cũng may, gần đến nửa đêm Kim Tại Hưởng cũng trở về, vừa bước vào đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc chờ sẵn liền có chút bất ngờ.
Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy y đã kéo y vào bàn, gắp toàn mấy món y thích vào trong chén của y, vui vẻ nói:"Mau ăn thử mấy món ta làm đi, toàn mấy món đệ thích a"
Kim Tại Hưởng nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, thở dài:"Sao lại phí sức như vậy a?"
Trịnh Hạo Thạc cười cười nói:"Không sao, đệ thích là được, mau ăn thử đi"
Kim Tại Hưởng cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn, vừa đưa đến bên miệng liền có thư cùng với một hộp gỗ mà ma tướng đưa đến, y cầm lấy bức thư đọc xong, cẩn thận để hộp gỗ lên bàn, tiến đến lấy ngoại y khoác vào.
Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi:"Hộp gỗ này là thứ gì a?" Đương lúc hắn muốn cầm lên xem thử đã bị Kim Tại Hưởng đoạt lại, nói:"Đồ của ta, huynh đừng tùy tiện chạm vào" Nói xong đã vội vã rời đi. Để lại Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng khuất dần, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, một mình hắn cô độc trước bàn ăn thịnh soạn. Trịnh Hạo Thạc thở dài, tự tay thu dọn bàn ăn lớn còn nguyên vẹn.
Mấy ngày sau nữa cũng không thấy Kim Tại Hưởng trở về, Trịnh Hạo Thạc càng chắc chắn rằng Kim Tại Hưởng đối với hắn đã chán ghét rồi, không còn muốn nhìn thấy hắn nữa nên mới không trở về. Trịnh Hạo Thạc đau lòng không tả, mấy ngày liền không ăn cũng không uống tự nhốt mình trong trúc xá. Ma tướng bên ngoài cật lực van nài hắn:"Vương hậu, người hãy ăn chút gì đi, người như vậy ta biết ăn nói thế nào với ma vương đại nhân a?"
Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường cố nén nước mắt nói:"Ngươi lui đi, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, không muốn ăn gì hết"
Mấy ngày nay hắn không ăn uống, buổi tối nghỉ ngơi cũng không được tốt, cơ thể đã gầy yếu, còn bị nhiễm phong hàn, suốt ngày nhốt bản thân trong trúc xá không bước ra nhoài càng khiến bệnh tình hắn ngày càng trầm trọng. Kim Tại Hưởng nghe tin hắn không ăn uống, lại không chịu ra ngoài liền nhanh chóng trở về.
"Sư huynh, huynh như thế nào lại như vậy? Mau mở cửa cho ta vào" Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài trúc xá gõ cửa liên hồi vẫn không nghe tiếng đáp trả, đương lúc y muốn xông vào thì bên trong phát ra âm thanh khàn khàn:"Ngươi đi đi, ta không sao, đừng quan tâm ta"
Kim Tại Hưởng nhíu mày:"Sư huynh, giọng của huynh sao lại lạ như vậy? Để ta vào xem huynh thế nào"
Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng:"Không được vào, ngươi đừng quấy rầy ta nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanficTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...