Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, miệng lẩm bẩm câu đm mài hơn vạn lần.
Kim Tại Hưởng cố gắng tránh đi cái nhìn muốn xuyên thủng người của Trịnh Hạo Thạc. Cởi ra ngoại y khoác lên người hắn.
Trịnh Hạo Thạc thầm thở phào, còn có lương tâm đấy, nãy giờ lạnh chết bố mài rồi.
" *khụ* Sư...huynh, chúng ta....bây giờ chúng ta nên đi đâu a?"
"Đương nhiên trở về Thiên Sơn trước, ta có một số chuyện quan trọng muốn nói với sư muội"
Ánh mắt Kim Tại Hưởng hiện lên tia u buồn:"Vậy sao?"
Trịnh Hạo Thạc thở dài lắc đầu, từ khi nào đứa con trai của hắn lại trở nên dễ tổn thương như vậy chứ? Là một đại ma tôn đó, ra dáng một chút đi!!!!
"Ngươi cũng phải theo ta về Thiên Sơn"
Kim Tại Hưởng nghe xong câu này vui mừng khôn xiết, thiếu điều bay nhảy tung tăng như tiểu hài tử được cho kẹo.
"Ân ân, sư huynh đi đâu ta đi theo đó a~"
Trịnh Hạo Thạc cười khổ, chung quy đại ma tôn vẫn là một đứa trẻ, vẫn là một tiểu sư đệ ngoan ngoãn trong lòng hắn. Làm sao có thể đối với y sinh ra cảm giác chán ghét được đây?
...
Cả hai rời tuyết sơn, một mạch lên đường trở về Thiên Sơn. Lần này vì để ngăn chặn hao tổn linh lực, cả hai quyết định đi bộ, mặc dù có hơi xa nhưng tiện đường quan sát tình hình một chút, mấy ngày hắn chết có lẽ xảy ra rất nhiều chuyện, nhân cơ hội này đi tìm hiểu sự tình về Khiết Nguyên Tiêu.
Trấn Phong Kỳ
Trấn Phong Kỳ thuộc cai quản của Mộ Dung gia, liên tiếp nhiều vụ mất tích vẫn chưa có lời giải đáp. Hôm đó, ở vách núi, bọn người bị điều khiển lúc nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền thối lui. Trịnh Hạo Thạc lúc đầu khăng khăng khẳng định rằng, toàn bộ vụ việc mất tích, đến con rối bị điều khiển, tiếng sáo Khiết Nguyên, tất cả đều một tay Kim Tại Hưởng làm, đều do y chủ mưu nhằm trả thù hắn và Mẫn Doãn Kì.
Nhưng sau khi chết đi, linh hồn của hắn đã phiêu dạt khắp nơi, đã nhìn thấy rất nhiều con rối bị điều khiển, trong khi đó, Kim Tại Hưởng còn đang bận rộn suy nghĩ cách cứu sống hắn, mỗi ngày đều truyền linh lực giúp cơ thể hắn không bị thối rữa, làm gì rãnh rỗi để đi điều khiển con rối hại người.
Hắn cũng đã hỏi qua Kim Tại Hưởng, đích thực hôm đó chỉ là trùng hợp. Y cũng không biết tại sao đám người kia khi nhìn thấy y liền lui xuống.
"Sư huynh, trấn Phong Kỳ này âm khí rất thịnh, ở lại đây lâu ngày sẽ khiến dương khí hao tổn, dễ bị ma quỷ sai khiến, đoạt xá"
"Quả thật là vậy"
Đằng xa có một đám người tuần tra, Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ, định bước đến hỏi thăm, nhưng bất ngờ trở thành mục tiêu của bọn họ.
Một kẻ trong đội tuần tra lớn tiếng:"Trịnh Hạo Thạc, mau bắt lấy hắn...hắn chính là Trịnh Hạo Thạc"
Trịnh Hạo Thạc nghe bọn họ định bắt mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn có tội gì? Hắn mới sống lại đó, ai giải thích giùm hắn chuyện quái gì đang diễn ra có được hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...