Còn vài ngày nữa là đến cuối tháng, tử đinh hương sớm đã nở hoa, khắp nơi đều là hương hoa ngào ngạt, trong thành hay ngoài thành tử đinh hương đều mọc rất tốt, chỉ còn chờ huyết nguyệt cuối tháng, âm quỷ sẽ bị tiêu diệt.
Lục Anh Hoàng nhìn ra ngoài trời, quỷ khí dường như không còn mạnh như lúc trước, hoặc đó chỉ là cảm giác của nàng. Nếu như lần này thật sự không có tác dụng, nàng sẽ như thế nào đây? Lục Anh Hoàng thở dài không nghĩ nữa, nhưng nàng tin người kia sẽ không lừa gạt nàng.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói:"Lục tiểu thư, chúng ta nên đi thôi"
Lục Anh Hoàng bước ra mở cửa:"Là A Nguyên sao? Sư huynh của ta....huynh ấy không đến à"
Nam Cung Nguyên lắc đầu:"Thạc ca ca đã cùng mọi người xuất phát trước, huynh ấy dặn ta đến đây gọi cô"
Lục Anh Hoàng thở dài:"Huynh ấy vẫn còn giận ta....."
Nam Cung Nguyên vội an ủi:"Thạc ca chỉ lo cho cô, chúng ta mau đến đó thôi"
Cả hai cùng rời khỏi Mộ Dung gia đến ngoại thành. Bên ngoài thành khoảng một dặm có một khoảng đất trống. Mọi người sau khi bàn bạc kế sách liền dự định sẽ lập đàn ở đây. Chính vì đặc tính đặc biệt của âm quỷ, chúng sẽ hội tụ đến nơi có ma khí cùng linh khí đang hòa hợp, sau đó hút đi linh khí để tăng sức mạnh, lợi dụng ma khí để không bị tổn thương bởi linh khí. Khi hội tụ âm quỷ đến, sẽ có người tình nguyện trở thành vật hi sinh để âm quỷ hút đi linh khí. Người đó sẽ an toàn nếu ánh trăng và tử đinh hương cùng lúc phát huy công dụng. Nếu không sẽ bị hút cạn linh khí và huyết nhục, trở thành cái xác khô.
Chuyện nguy hiểm như vậy ai lại bằng lòng đi làm chứ? Vì cách này của Lục Anh Hoàng chưa kiểm chứng, không biết nó có thực sự hiệu quả hay không, ai lại ngu ngốc lấy bản thân mình ra làm vật thí nghiệm, nên mọi người đều từ chối trách nhiệm.
Trịnh Hạo Thạc thở dài, quay sang nói với Mộ Dung tông chủ:"Nếu không ai tình nguyệnthì để ta đi"
Kim Tại Hưởng kéo cánh tay Trịnh Hạo Thạc:"Sư huynh, không thể làm như vậy"
Trịnh Hạo Thạc quả quyết:"Ta tin tưởng sư muội"
Mẫn Doãn Kì một bên nhíu mày, lạnh giọng:"Tiểu Thạc, đệ có bao giờ nghĩ cho bản thân mình hay không? Chuyện nguy hiểm đều tiên phong đi làm, đệ có biết hậu quả là gì nếu thất bại hay không hả? Đệ có bao giờ hỏi ý kiến của mọi người trước khi liều mạng như vậy chưa?" Mẫn Doãn Kì hắn thật sự tức giận rồi, từ trước đến nay người mà hắn lo lắng nhất, thương yêu nhất chỉ có Trịnh Hạo Thạc, vậy mà hắn lại để Trịnh Hạo Thạc hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm. Lần này hắn không thể đứng yên nhìn người hắn thương một lần nữa liều mình như vậy.
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, sau một lúc lại thở dài, bước đến bên cạnh Mẫn Doãn Kì, nhẹ giọng nói:"Sư huynh, ta biết huynh lo cho ta. Ta tin tưởng sư muội. Nếu huynh lo cho ta thì càng phải tin ở ta. Ta nhất định sẽ làm được"
Mẫn Doãn Kì không kiềm chế được xúc động ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc:"Đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...