Chương 1: Xuyên thư

4K 357 31
                                    

<<Thiên sơn môn bí sử tình truyện>> một quyển tiểu thuyết đánh quái, tu chân. Trịnh Hiệu Tích có thể nghĩ ra đến vài trăm chương, nhưng hơn phân nửa đều để ngược nam chính- Kim Tại Hưởng sấp mặt.

Sinh ra trong gia cảnh nghèo khổ đã đành, xuất thân hèn mọn cũng chẳng sao, nhưng cuộc đời của Kim Tại Hưởng sai lầm nhất chính là kết giao với Trịnh Hạo Thạc-phản diện cặn bã IQ vô cực của truyện. 

Trịnh Hạo Thạc đội lốt cừu non, giả vờ tốt bụng nhưng sau lưng lại nhiều lần khiến Kim Tại Hưởng xém chút mất mạng. Cả hai gặp nhau lúc cùng lên Thiên Sơn môn bái sư, Kim Tại Hưởng thiên tư hơn người, được sư tôn yêu thích, sau đó còn cưới được nhi nữ xinh đẹp của ông ta. Trịnh Hạo Thạc đâm ra đố kị, dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi hãm hại khiến Kim Tại Hưởng phải đi vào đường cùng, sau đó trở thành người của ma giáo.

....

Từ trong cơn mê man, Trịnh Hiệu Tích nghe được thanh âm trầm thấp của nam tử:

"Tiểu Thạc, sư đệ, đệ nghe ta gọi không?"

Trịnh Hiệu Tích dần dần bình ổn tinh thần, từ từ hé mắt. Wow, một cảm giác tê tê phê phê hết sức Yomost, hắn bị điện giật mà không chết. Cơ hồ muốn nhảy xuống giường quẩy một trận thật thỏa mãn, nhưng bất thình lình hắn nhận ra có điểm không đúng.

Phía dưới lưng cộm cộm, trở mình liền phát hiện bản thân nằm trên chiếc giường tre tinh xảo. 

Đệt, nhà mình thay giường lúc nào thế?

Nhìn xuống dưới, hắn đang mặc một bộ thanh y phong cách cổ xưa. 

Vẫn chưa hết hoang mang, bên tai lại vang lên thanh âm trầm ổn của nam tử lúc nãy.

"Tiểu Thạc, đệ thấy thế nào?"

Trịnh Hiệu Tích phát hiện một việc động trời, hắn cư nhiên bị xuyên thư. Ta thao, xuyên thư là có thật sao?. Tụi độc giả khốn nạn, dám trù anh. Anh đây mà biết đứa nào mồm thúi trù ẻo anh, anh quyết sống chết với mày.

Trong lòng âm thầm rủa xả một vạn tám ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. 

Hắn ngồi dậy, đối diện với nam tử kia, đánh giá đôi chút. Gương mặt thanh tú, nhưng lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng, khó gần. Bộ trang phục màu xanh lam càng tôn lên sự lãnh cảm của y. Theo như suy đoán của hắn, thì thằng khứa này không ai khác là  Mẫn-Doãn-Kì. Chưởng môn của Thiên Sơn và cũng là một tên đồng phạm sẽ cùng hắn hãm hại nam chính.

"Ổn. Chuyện gì đã xảy ra với ta?"

"Đệ thật không nhớ gì sao? Đệ bị tên Kim Tại Hưởng làm ra nông nỗi này, thật tức chết ta mà. Lúc sáng đệ cùng hắn lên núi hái thảo dược, sau đó bị rắn cắn rồi hôn mê bất tỉnh"

Đù, nhớ rồi, đoạn này là hắn hãm hại nam chính, cố tình muốn đẩy nam chính xuống vực, thế đéo nào lại xui xẻo bị rắn cắn. Sau đó trở về, mách lẻo với Mẫn Doãn Kì, nhờ Mẫn Doãn Kì đòi lại công bằng cho hắn.

"Thế Kim Tại Hưởng bây giờ như thế nào?"

"Đệ còn tâm trạng lo cho hắn sao? Bị ta đánh một trận, bây giờ đang làm việc rồi"

Ố, thế thì ra là hắn chưa nói mà tên Doãn Kì này đã ra tay trước luôn á? Không ngờ tên Doãn Kì này, bề ngoài đối với ai cũng lạnh lùng, vô cảm, nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc lại là một lòng, cực kì tốt, còn hơn cả anh trai ruột khiến hắn cảm động rơi lệ. 

Nhưng bây giờ vấn đề quan trọng cấp bách chính là bước tiếp theo hắn sẽ phải làm gì đây? Tại sao không cho hắn xuyên vào ai đó tốt một chút? Tại sao không cho hắn xuyên vào làm nam chính? Tại sao lại phải làm phản diện cặn bã, kiếp trước hắn ăn ở có đức lắm mà, tại sao? Chẳng lẽ vì không lấp hố mà bị trời phạt? Trước khi chết chưa hoàn thành tâm nguyện của độc giả nên sau khi chết bị xuyên vào làm phản diện sao?

Một vạn câu hỏi vì sao một lúc bùng phát trong lòng Trịnh Hạo Thạc. 

Hắn quyết định rồi, nếu đã lỡ xuyên về làm phản diện, thì nhất định hắn sẽ đóng vai tốt một chút, tích đức một chút, có thể còn có cơ hội trở về cuộc sống an nhàn làm tác giả nghiệp dư của hắn.

Nói là làm, hắn đứng dậy đi tìm nam chính, kế hoạch ôm đùi nam chính từ đó bắt đầu.

"Đệ đi đâu vậy? Tiểu Thạc?"

"Ta đi ra ngoài luyện công, huynh đừng lo"

"Luyện công? Sao hôm nay sư đệ chăm chỉ vậy nhỉ?"

Bước ra khỏi trúc xá, Trịnh Hạo Thạc đi ra ngoài rừng dạo mát một lúc, ngoài bìa rừng có một con suối nhỏ, nước chảy róc rách làm tâm hồn con người cũng trở nên thoải mái, dễ chịu. Hắn quyết định phải xuống tắm một chút. Y phục nhanh chóng cởi bỏ trên mõm đá gần bờ suối, làn nước mát tiếp xúc da thịt tạo cảm giác thư thái, trong lòng thầm nghĩ chỗ này cũng có nơi thú vị đó chứ. Đang hưởng thụ và hòa mình với thiên nhiên, bỗng phía sau bụi trúc truyền tới tiếng xào xạt khe khẽ.


[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ