Nhân lúc Kim Tại Hưởng không chú ý, Mẫn Doãn Kì bắt lấy bội kiếm rơi bên chân, dùng chút sức lực còn sót lại đánh nhau với y.
"Tiểu Thạc, mau chạy đi, ta sắp không giữ chân y được nữa rồi"
Trịnh Hạo Thạc không thể ngờ được rằng, Mẫn Doãn Kì chấp nhận hi sinh để cứu hắn. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra kết cục như thế này. Hắn vẫn chôn chân tại chỗ, nhìn Mẫn Doãn Kì sức lực mỗi lúc một kiệt quệ, lãnh trọn từng bạo kích, từng nhát kiếm chém vào da thịt.
"Mau chạy đi!!!!!!!!"
Tiếng hét lớn của Mẫn Doãn Kì kéo Trịnh Hạo Thạc trở về thực tại, hắn đang làm gì thế này? Sao hắn lại không tiến lên giúp Mẫn Doãn Kì? Lại đứng như tên ngốc thế kia? Hắn rốt cục đang bị cái gì thế này? Trịnh Hạo Thạc nắm chặt bội kiếm trong tay, liều chết xông lên.
Kim Tại Hưởng ánh mắt chứa hàn khí, nhếch mép. Thân thủ nhanh nhẹn đối đầu với hai người.
Mẫn Doãn Kì một kích đẩy Trịnh Hạo Thạc ra khỏi trận hỗn chiến. Hét lớn:"Đệ không đấu lại y đâu, mau chạy đi!!!!!!!!"
Trịnh Hạo Thạc cảm nhận khóe mắt hơi cay, hắn làm sao có thể chạy trốn, làm sao có thể để lại một mình Mẫn Doãn Kì đấu với tên ma đầu Kim Tại Hưởng? Chợt, hắn như nhớ lại điều gì đó, từ trong tay áo lấy ra 1 túi gấm nhỏ, lời nói của muội muội chợt ùa về 'phải giữ nó cẩn thận, trường hợp nguy cấp thì mở ra'.
Trịnh Hạo Thạc mở ra túi gấm, một làn sương trắng đục xuất hiện, xung quanh đã chìm vào một mảng sương dày đặc, hắn ho khan liên tục, mọi thứ đều như ảo mộng, giơ bàn tay không thấy được năm ngón. Trước mắt từ từ mờ dần rồi chìm vào bóng tối hoàn toàn, Trịnh Hạo Thạc chính thức hôn mê bất tỉnh.
_______________
"Sư huynh........sư huynh......ta sẽ cứu huynh.........sư huynh!!!!!!!!
Trong cơn mê man, Trịnh Hạo Thạc hét gọi Mẫn Doãn Kì, nước mắt từ từ chảy dọc hai bên má.
"Haiz, đã bảy ngày rồi, khi nào huynh mới tỉnh lại đây?"
__________________
"Không được giết huynh ấy.........đừng giết huynh ấy...........ta cầu xin ngươi"
Trịnh Hạo Thạc bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả y phục, hắn thở phào, thì ra chỉ là giấc mơ. Hắn mơ thấy Mẫn Doãn kì bị Kim Tại Hưởng giết chết ngay trước mặt hắn, còn hắn lại chỉ biết đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra, chỉ biết gào thét trong vô vọng, bất lực nhìn Kim Tại Hưởng một nhát kiếm đâm xuyên tim Mẫn Doãn Kì.
Nghĩ đến đây, hắn vội lao khỏi giường trúc muốn đi cứu Mẫn Doãn Kì. Nhưng chỉ vừa đứng lên, cơ thể đã chao đảo. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra, đỡ lấy hắn.
"Huynh bình tĩnh lại đã"
Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn người kia, khuôn mặt quen thuộc khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
"Ca ca, huynh trước hết hãy bình tĩnh lại. Mau ngồi xuống đây, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ta, ta sẽ tìm cách giúp huynh"
Người kia không ai khác là Lục Anh Hoàng, nàng đỡ Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống giường, rót ra một chén trà, đưa cho hắn.
Trịnh Hạo Thạc vô hồn, mấp máy:"Ta......ta đã hôn mê mấy ngày rồi?"
Lục Anh Hoàng bắt mạch cho hắn, thở phào nhẹ nhõm:"Đã 9 ngày rồi........thật may là không có thương tổn gì nghiêm trọng, chỉ bị mất sức thôi."
"Tại sao ta lại về được đây?"
Lục Anh Hoàng nói:"Còn không phải túi gấm ta đưa cho huynh. Nó đã đưa huynh về đây. Đó là một loại phù ta mới luyện ra, có tác dụng giúp đưa một người từ một nơi khác trở lại điểm bắt đầu"
Trịnh Hạo Thạc bảo trì trầm mặc.
Lục Anh Hoàng lại nói:"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh lại dùng đến túi gấm kia?"
Trịnh Hạo Thạc tường thuật lại toàn bộ sự việc cho Lục Anh Hoàng.
"Vậy là Kim Tại Hưởng đã trở về. Mẫn chưởng môn đã bị y bắt giữ, sống chết không rõ?"
"Ta thật vô dụng, ta không cứu được huynh ấy, ta hèn nhát chạy trốn. Huynh ấy đã bị thương rất nặng. Ta.....ta......đúng là đáng chết"
Lục Anh Hoàng trấn tĩnh Trịnh Hạo Thạc, nàng nói:"Ca ca, không phải lỗi của huynh. Nếu Mẫn chưởng môn đã muốn cứu huynh, thì huynh ở lại được chắc? Bây giờ phải bình tĩnh, nghĩ cách cứu Mẫn sư huynh trở về. Ta đã có cách rồi."
Trịnh Hạo Thạc trở nên phấn chấn:"Cách gì??"
Lục Anh Hoàng:"Mau đưa nguyên liệu huynh đã tìm được cho ta"
Trịnh Hạo Thạc đưa túi càn khôn cho Lục Anh Hoàng, đoạn hắn lại nói:"Vẫn còn thiếu một món quan trọng, là Ngũ sắc liên hoa"
Lục Anh Hoàng kiểm tra túi càn khôn, nói:"Không sao, ta sẽ cố gắng hoàn thành pháp trận mà không có nó. Huynh trước hết hãy tịnh dưỡng hồi phục sức khỏe, chuẩn bị đi cứu Mẫn sư huynh"
Trịnh Hạo Thạc:"Được, ta tin tưởng ở muội"
........
Lục Anh Hoàng cùng Trịnh Hạo Thạc đứng trước pháp trận. Sau mấy năm vất vả, cuối cùng trận pháp cũng hoàn thành, chỉ mong rằng, thiếu một món chủ chốt của trận đó là Ngũ sắc liên hoa thì trận vẫn có thể hoạt động. Lục Anh Hoàng rút một tấm phù, một con đại bàng từ trên trời đáp xuống.
Đoạn, nàng quay sang nói với Trịnh Hạo Thạc:"Ca ca, ta đã biết hiện tại Mẫn Doãn Kì đang ở đâu rồi. Là phía Tây Phong Lĩnh sơn, cũng là địa bàn của Kim Tại Hưởng"
"Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm"
Trịnh Hạo Thạc ngự kiếm bay ra khỏi địa phận Thiên Sơn, hướng Phong Lĩnh sơn mà đi. Lần này ra đi, chỉ mong cứu được Mẫn Doãn Kì, hy vọng Kim Tại Hưởng niệm chút tình nghĩa huynh đệ lúc trước mà tha cho hắn một mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...