Chương 32: Sự thật

1.2K 193 26
                                    

Kim Tại Hưởng tiến 1 bước, Trịnh Hạo Thạc lùi 2 bước. Cứ tình thế này hắn sẽ đau tim mà chết mất, đứng xa nói chuyện là được rồi, có cần phải ép sát hắn tới mức này không a~

Kim Tại Hưởng đột nhiên nắm chặt hai vai Trịnh Hạo Thạc nói:"Sư huynh khinh ta là ma tộc mà không chịu nói với ta nửa lời sao?

Uầy, cái này là không phải ta không muốn cùng ngươi nói chuyện mà là mấy câu ngươi hỏi, ta đều không biết nên trả lời như thế nào a~ Trả lời thật lòng thì sợ phật ý ngươi, ngươi tức lên lụi cho ta 1 nhát qui tiên luôn thì sao? Còn ta trả lời đúng ý ngươi thì chẳng phải quá giả dối hay sao? Nên ta tốt nhất nên câm miệng, nhiều lời không tốt.

Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc biểu tình lạnh lùng, không thèm quan tâm cũng như trả lời câu hỏi của y dù chỉ một câu.

Kim Tại Hưởng thật sự tức giận:"Sư huynh, huynh không muốn quan tâm ta cũng không được"

Y đột nhiên đẩy Trịnh Hạo Thạc xuống giường trúc. Sau đó nằm đè lên người hắn, cắn cắn vành tai hắn.

Trịnh Hạo Thạc một phen đứng hình. Nội tâm gào thét, Wtf, này....này là chuyện gì? Kim Tại Hưởng ngươi đang làm trò quái gì vậy hả? Sao khi rơi xuống vực thì giới tính bị biến đổi luôn sao?

Hắn nâng tay, đánh một bạo kích vào ngực Kim Tại Hưởng, nhưng y chẳng hề hấn gì cả. Không đúng, dù cho Kim Tại Hưởng có tu luyện cỡ nào, tu vi có cao gấp mấy cũng không thể không có cảm giác đau đớn khi bị dính một bạo kích. Một kích kia của Trịnh Hạo Thạc dùng 4 phần công lực, nhất định phải khiến Kim Tại Hưởng bật ra xa, nhưng tại sao......

Kim Tại Hưởng nhếch mép, nâng càm Trịnh Hạo Thạc, xoáy sâu vào đôi mắt hắn:"Vô ích thôi sư huynh, một khi đã bước vào Phong Lĩnh, thì trừ ta ra, bất kể ai cũng bị phong bế công lực"

Trịnh Hạo Thạc như rơi xuống địa ngục khi nghe xong câu kia. Hắn bây giờ có khác người bình thường là mấy, làm sao có thể trốn thoát được đây?

Trịnh Hạo Thạc tức giận, giơ tay đánh đấm Kim Tại Hưởng:"Ngươi cút ra, cút xa ta ra"

Kim Tại Hưởng chế trụ tay hắn, lạnh giọng:"Sư huynh ghét ta đến thế sao? Không muốn thấy mặt ta? Nếu đã vậy, ta sẽ khiến huynh không bao giờ có thể quên ta"

Vừa dứt câu, Kim Tại Hưởng không để cho Trịnh Hạo Thạc phản ứng, y liền  đẩy mạnh Trịnh Hạo Thạc xuống giường trúc, khiến cả thân thể hắn đau ê ẩm. Chưa kịp định thần liền bị Kim Tại Hưởng đè lên người, ngoại y bị xé nát đến đáng thương.

Trịnh Hạo Thạc chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ kia bạo loạn khắp thân thể mình. Miệng không thể thốt lên bất kì từ ngữ nào. Cả đời hắn chưa bao giờ uất ức như lúc này, bị một nam nhân cưỡng bức, hắn không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt chịu những cơn đau cứ liên tục ập đến.

Kim Tại Hưởng liên tục thúc mạnh vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc, những hình ảnh Trịnh Hạo Thạc cũng Mẫn Doãn Kì vui vẻ, Trịnh Hạo Thạc lo lắng cho Mẫn Doãn Kì khiến y lại càng thêm tức giận, phía dưới càng gia tăng tốc độ. Trịnh Hạo Thạc chịu đựng từng cơn đau, cảm giác bên dưới đã chảy rất nhiều rất nhiều máu. Hắn cắn chặt răng, để không bật ra bất kì một âm thanh nào chứng tỏ giờ phút này hắn đang phải chịu cực hình thống khổ cùng sự sỉ nhục. Một giọt, hai giọt nước mắt chảy dọc hai bên má. Đã đến giới hạn chịu đựng của hắn rồi, hắn không thể chịu thêm được nữa.

Kim Tại Hưởng vẫn liên tục ra vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc như vũ bão. Đột nhiên, y phát hiện ra điều gì đó, ngay lập tức dừng lại động tác. Ánh mắt vô hồn nhìn Trịnh Hạo Thạc, miệng hắn tuôn máu ồ ạt, thân xác bắt đầu lạnh dần, không còn dấu hiệu của hô hấp. Hắn đã cắn lưỡi tự tử.

Kim Tại Hưởng điên loạn gào lên:"Sư huynh, đừng dọa ta, mau tỉnh lại, huynh mau tỉnh lại cho taaaa!!!!!!!"

Y kéo người kia vào lòng, ôm chặt, truyền linh lực vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Người kia chỉ còn lại cái xác không hồn.

Kim Tại Hưởng hét lên một cách cuồng loạn:"Trịnh-Hạo-Thạc, huynh mau tỉnh lại cho ta. Ta không cho phép huynh chết, ta không cho phép huynh rời bỏ ta!!!! "

Y ôm chặt thân xác của Trịnh Hạo Thạc, miệng lẩm bẩm:"Ta sai rồi.....sai thật rồi,  ta không nên làm như vậy, ta....ta là nhất thời tức giận huynh cùng Mẫn Doãn Kì thân thiết, huynh lo lắng cho hắn mà ghét bỏ ta, ta không cố ý làm nhục huynh". Y vừa nói vừa lau máu bên khóe miệng cho người kia:" Sư huynh....Huynh mau tỉnh lại, ta liền sẽ nghe lời của huynh, ta đều sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của huynh.....Huynh muốn đánh, muốn giết ta đều để huynh làm...."

[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ