Chương 44: Âm quỷ

846 126 10
                                    

Sau khi giết chết Nam Cung Dương Bảo và tiêu diệt tàn dư của Nam Cung môn. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc trở về thành Tây Nam. Trên đường trở về, khắp nơi đều là quỷ khí âm u, đôi khi còn thấy rải rác bên vệ đường những bộ xương. Một thảm cảnh không gì tả nổi. Đường phố đông đúc ngày trước bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vút, cát bụi bay tán loạn, quỷ khí dày đặc đến ngạt thở, người dân đều đóng kín cửa ở trong nhà.

"Tình trạng có vẻ không tốt lắm" Trịnh Hạo Thạc không khỏi thở dài nhìn xung quanh. Mặc dù hiện đang là ban ngày. Nhưng quỷ khí lại nặng nề như vậy, đêm đến không biết sẽ như thế nào.

"Sư huynh đừng quá lo lắng, chúng ta trước hết hãy trở về Mộ Dung gia"Kim Tại Hưởng vuốt tấm lưng của hắn, ôn nhu trấn an hắn, khiến Trịnh Hạo Thạc lòng cũng nhẹ đi một phần.

"Được, mau trở về thôi"

Cả hai vừa về đến Mộ Dung gia, đã bị đám người Lục Anh Hoàng kéo tới hỏi dồn dập. Kim Tại Hưởng tức giận đuổi hết bọn họ ra ngoài, để Trịnh Hạo Thạc yên ổn nghỉ ngơi.

"Gì vậy? Ta là muội muội của huynh ấy, ta chỉ muốn xem huynh ấy một chút cũng không được sao?"Lục Anh Hoàng liếc liếc vào căn phòng nọ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần khinh bỉ.

Nam Cung Nguyên cười gượng vài tiếng:"Lục tiểu thư, cô cũng đừng trách Kim công tử, huynh ấy chỉ muốn tốt cho Thạc ca ca thôi a"

Lục Anh Hoàng phẫy phẫy tay vẻ bất cần:"Ta không quan tâm chuyện của hai người đó nữa, gả cho người khác rồi như gáo nước đổ đi. Người muội muội là ta cũng không làm gì được"

Mẫn Doãn Kì từ đâu đi đến, vẻ mặt nhìn Lục Anh Hoàng có phần khó hiểu:"Sư muội, muội nói cái gì? Cái gì mà gả đi rồi như gáo nước đổ đi?"

Lục Anh Hoàng sắc mặt tái mét, vội vàng giải thích:"Ôi sư huynh, hãy tha thứ cho sư muội, sư muội bị trúng lời nguyền nói nhầm, xin đừng hỏi nữa vì mọi việc sẽ tồi tệ hơn"

Mẫn Doãn Kì:".....?"

Lục Anh Hoàng cười xuề xòa:"ây, sư huynh đến đây có việc gì không a?"

Mẫn Doãn Kì liếc nhìn cửa phòng Trịnh Hạo Thạc:"Ta nghe nói sư đệ đã về? Ta muốn đến thăm đệ ấy một chút" Nói rồi hắn đi đến muốn gõ cửa phòng.

Lục Anh Hoàng vội vã kéo hắn trở lại:"Khoan đã chưởng môn sư huynh, Trịnh sư huynh đang nghỉ ngơi, chiều hãy đến tìm huynh ấy có được không?" Nếu bây giờ Mẫn Doãn Kì mà đường đột như vậy, nhất định sẽ khiến Kim Tại  Hưởng nổi trận lôi đình, không tránh khỏi cãi nhau. Ca ca của ta vừa mới trở về, chưa nghỉ ngơi lại bị hai tên này phá rối nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi.

Mẫn Doãn Kì dừng lại động tác gõ cửa, vẻ mặt suy tư, sau một lúc lại nói 'được' kèm theo tiếng thở dài rồi bỏ đi.

Chiều đến, đám người Lục Anh Hoàng cuối cùng cũng có thể gặp Trịnh Hạo Thạc, sắc mặt của hắn có vẻ tốt hơn nhiều so với lúc sáng. Gặp lại mọi người không khỏi có chút vui vẻ, đưa tay lấy ra chén trà mời mọi người. Đã lâu như vậy mới có cơ hội cùng tất cả mọi người trò chuyện, lúc ở Nam Cung môn, ngày nào cũng phải đề phòng, ngủ không được yên giấc, lại lo sợ thân phận bị bại lộ, hắn lúc nào trong tâm cũng lo lắng không yên. Bây giờ trở về Tây Nam, thoát khỏi nơi địa ngục kia, tâm tình tốt lên hẳn.

[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ