Chương 11: Bất lực

1.5K 232 15
                                    

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, dần bình tĩnh trở lại, lát sau hắn đối mặt với Lục Anh Hoàng cũng đang chăm chú nhìn hắn, lớn giọng hét:"Trịnh Tiểu Hạ, mày tính hù chết anh, mày mới vừa lòng hả?"

Trịnh Tiểu Hạ là tên của em gái ruột Trịnh Hiệu Tích, mà hắn lại gọi Lục Anh Hoàng như vậy chắc chắn có lý do. Hắn phát hiện ra từng cử chỉ, dáng điệu của Lục Anh Hoàng sau khi tỉnh dậy rất khác thường nhưng rất quen thuộc. 

Lục Anh Hoàng lại được dịp cười ha hả, ấn Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, rót ra hai ly trà, điềm nhiên nói:" Anh hai à, lâu rồi mới được gặp lại em gái, anh không chút thương nhớ hay sao?"

Trịnh Hạo Thạc cầm chén trà, liếc xéo Lục Anh Hoàng, nói một câu hết sức cục sút:"Đ*o"

Lục Anh Hoàng nghe Trịnh Hạo Thạc nói như vậy cũng xem như quá đỗi bình thường, lúc còn sống, ngày nào hai người không cãi lộn là y như rằng ăn cơm không vô. Tính cách của Trịnh Hiệu Tích như thế nào, người em gái như Lục Anh Hoàng biết rất rõ, đoạn, nàng cười nói:" Anh hai à, anh xuyên vào đây có cảm giác như thế nào? Sống có tốt hay không?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài nói:"Cảm giác của mày thế nào thì cảm giác của anh mày y như vậy đó. Sống không tốt thì bây giờ anh không có ở đây uống trà nói chuyện với mày rồi. Mà khoan, sao mày xuyên vào đây? "

Lục Anh Hoàng đột nhiên ho khan, quay mặt nơi khác.

Trịnh Hạo Thạc liền biết có điểm không ổn:"Mày giấu anh cái gì phải không, mau khai ra để nhận sự khoan hồng của pháp luật"

"Aida, anh hai, đây là thời nào mà còn xưng hô như vậy, đổi đi, đổi đi,  anh không hợp thời gì hết"

Trịnh Hạo Thạc liền biết chuyện này không hề đơn giản chút nào, con này lại dùng chiêu đánh lạc hướng, hắn mặt mày xám xịt nói:"Chẳng phải mày cũng gọi anh như vậy sao? Được rồi, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Anh Hoàng nghiêm túc trở lại:"Ca à, huynh có nhớ một acc hay bình luận truyện của huynh có tên là Tiểu muội dưa cúc không?"

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa ấn đường:"Người bình luận truyện của anh...*khụ*  huynh có rất nhiều, muội bảo sao ta nhớ hết. Mà khoan, cái gì mà tiểu muội dưa cúc". Nghĩ một lát, Trịnh Hạo Thạc như nhớ ra điều gì liền nói:"Nhớ rồi, nhớ rồi, con hủ nữ lộn động đúng không? Thế thì có liên quan gì đến việc muội xuyên vào đây?"

Lục Anh Hoàng tặc lưỡi:"Cái gì mà con hủ lộn động? Là muội đấy, muội cố tình ủng hộ truyện của ca, mà ca ca nỡ lòng nào chỉ trích muội thế hả?"

Trịnh Hạo Thạc đạp bàn nói:"Thì ra, thì ra là muội, ta không hiểu sao, mỗi lần đăng phần mới, người vào xem đầu tiên là muội, người bình luận đầu tiên cũng là muội, giờ thì ta hiểu rồi. Tiếp đi"

"Ca ca, huynh bình tĩnh trước đã, nghe muội nói hết. Chuyện là sau khi huynh chết, muội có......gọi là.....mượn máy tính của huynh sài một chút, nên chuyện lúc sau thế nào huynh tự hiểu há"

Trịnh Hạo Thạc uống thêm một ngụm trà, nói:"Muội đã làm gì trên máy tính của ta đúng không?"

Lục Anh Hoàng cười chột dạ, nói:"Đúng là ca ca hiểu muội nhất, ta chỉ up tất cả bản thảo huynh lên thôi"

[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ