Trịnh Hạo Thạc sau khi nghe tiếng kêu thất thanh bên ngoài, liền không chần chừ mà nắm tay Lục Anh Hoàng chạy ra khỏi nhà lao. Ở lâu thêm một chút có lẽ sẽ bị thiêu chết mất.
Lục Anh Hoàng vừa chạy vừa nói:"Ca ca, từ từ thôi. Mệt sắp chết. Cơ mà huynh đừng lo lắng, viện quân của chúng ta đã đến. Mẫn Doãn Kì hiện đang giao đấu với Nam Cung Hạ Vũ. Còn Kim Tại Hưởng đã đi tìm Khiết Nguyên Tiêu rồi. Còn vụ hỏa hoạn cũng là người của chúng ta phóng hỏa vài tòa kiến trúc của Nam Cung, cho chừa cái tật dám ức hiếp người của Thiên Sơn"
Nghe đến đây, tốc độ của Trịnh Hạo Thạc không chậm lại ngược lại càng nhanh hơn, hắn nói:"Vậy càng phải nhanh chân đến đó giúp đỡ bọn họ"
Bên ngoài cục diện rối rắm, Mẫn Doãn Kì giao chiến với Nam Cung Hạ Vũ bất phân thắng bại. Kim Tại Hưởng vừa đánh lui tu sĩ Nam Cung, vừa chạy hết đầu này ngõ kia tìm kiếm Khiết Nguyên Tiêu.
Trịnh Hạo Thạc cùng Lục Anh Hoàng vừa chạy đến. Cũng chưa có tách ra nhau, đứng thở hòng hộc. Kim Tại Hưởng đã sớm nhìn thấy bọn họ, ánh mắt chạm đến tay của hai người kia, nội tâm dâng lên cảm xúc khó chịu mãnh liệt. Y tung một chưởng đánh ngã tất cả tu sĩ đang vây quanh mình. Trịnh Hạo Thạc lúc này mới nhìn sang bên y, hắn thầm nghĩ:"Kim Tại Hưởng tại sao lại mạnh đến như vậy? Một đòn kia tung ra đã có thể đánh ngã khoảng 30 tên tu sĩ vây quanh."
Kim Tại Hưởng sau khi đánh lui tất cả bọn người Nam Cung, liền nhanh chân đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Câu đầu tiên y hỏi chính là:"Sư huynh có bị thương không? Bọn người kia có làm gì huynh hay không?"
Trịnh Hạo Thạc nội tâm xót xa, trong lòng cảm động muốn rơi nước mắt. Con trai cưng của hắn quả nhiên hiếu thảo như vậy, người làm cha này không cảm động rơi lệ mới lạ đấy. Trịnh Hạo Thạc như thường lệ, giơ tay xoa xoa đầu y, mỉm cười nói:"Chẳng phải ta đã bình an vô sự đứng trước mặt ngươi sao? Lúc nãy ngươi thể hiện rất tốt"
Kim Tại Hưởng cúi đầu, lễ phép nói:"Sư huynh quá khen"
Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn xung quanh, lại nói:"Chưởng môn sư huynh đâu? Sao ta lại không nhìn thấy hắn?"
Kim Tại Hưởng giọng nói hờ hững đáp:"Hắn cùng Nam Cung Hạ Vũ giao chiến, có thể chưa đánh xong. Khi nào đánh thắng hắn sẽ tự động đi tìm chúng ta"
Trịnh Hạo Thạc gật gật đầu, chỉ đành phải như vậy thôi. Sau đó hắn như mới nhớ ra điều gì, liền hỏi:"Khiết nguyên tiêu đâu? Đã lấy được chưa? Còn có........."
Lời nói chưa dứt, đã nghe thấy giọng nói tràn ngập hận thù:"Trịnh Hạo Thạc, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trả giá, người ngươi yêu nhất sẽ chết ngay tại đây?"
Nam Cung Hạ Lạc đứng trên nóc điện Nam Cung, trên tay ả cầm một cây sáo, đó chính là Khiết Nguyên Tiêu. Trịnh Hạo Thạc thầm nói không xong.
Kim Tại Hưởng vẫn còn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói kia, miệng liên tục lặp lại:"Người huynh ấy yêu nhất? Người huynh ấy yêu nhất rốt cục là ai?" Đương lúc muốn ngay tại đây hỏi cho ra lẽ, thì bên tai vang lên tiếng sáo vi vu.
Tiếng sáo trong veo được thổi ra từ Khiết Nguyên Tiêu, Trịnh Hạo Thạc lo lắng hét lên, kêu tất cả cùng bịt tai lại. Nhưng đã quá chậm trễ. Kim Tại Hưởng thân hình chao đảo, không thể kiểm soát được bản thân. Trong tay hắn cầm thanh kiếm, phát ra ma khí. Trịnh Hạo Thạc khó lòng chấp nhận được những thứ đang hiện ra trước mắt hắn. Chính là thanh bảo kiếm trong tay Kim Tại Hưởng lại là Ám Nguyệt kiếm, lại còn phát ra ma khí. Chứng tỏ Kim Tại Hưởng đã lén lút âm thầm tu ma pháp, thảo nào công lực của y lại tăng nhanh như vậy, một chưởng tung ra có thể đánh ngã 30 tên tu sĩ. Khiến hắn cùng Mẫn Doãn Kì hợp sức cũng chưa chắc đã thắng. Với đầu óc thông minh của Kim Tại Hưởng, một khi đã tu ma liền có thể tu đến cảnh giới cao nhất. Nhưng bây giờ y đã không thể giấu giấu diếm diếm nữa, mọi chuyện đều đã bại lộ. Y khó lòng mà sống yên với với Mẫn Doãn Kì.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Trịnh Hạo Thạc, Lục Anh Hoàng nhanh chóng giải thích:"Ca ca, ca ca, thanh kiếm đó là Lục Thiên Quân đã trao cho y. Ông ấy nói rằng Kim Tại Hưởng là người cuối cùng trong trận tỉ thí, đồng nghĩa với việc y là người chiến thắng. Pháp bảo này phải trao cho y là điều hiển nhiên."
Trịnh Hạo Thạc thở dài, kéo Lục Anh Hoàng ra sau lưng bảo hộ. Đối diện với Kim Tại Hưởng mà nói:"A Hưởng, ngươi mau thức tỉnh, không được để tiếng sáo kia điều khiển"
Kim Tại Hưởng nhìn hắn mà cười lớn:"Hahahaha, sư huynh, huynh cũng có lúc bất lực như thế này sao? Huynh muốn ta thức tỉnh, cũng chỉ vì không muốn ta làm hại Lục sư muội-người mà huynh yêu nhất đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc cật lực lắc đầu, nói:"Tâm ma trong người ngươi đã không thể khống chế rồi. Ngươi có biết hậu quả của việc tu ma là gì không? Nếu như ngươi không thể không chế nó, nó sẽ biến ngươi thành con rối để điều khiển. Ngươi...ngươi đã không còn là A Hưởng rồi"
Tay cầm kiếm của Kim Tại Hưởng càng lúc càng chặt, ma khí phát ra ngày càng nhiều, bức Trịnh Hạo Thạc lùi ra xa mấy bước. Kim Tại Hưởng chau mày, ánh mắt hiện lên tia máu:"Hạo Thạc, huynh nói sai rồi. Ta vẫn là ta thôi"
Lời nói còn chưa dứt, thanh kiếm trên tay Kim Tại Hưởng đã bổ xuống. Hướng Lục Anh Hoàng mà đâm tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...