Chương 9: Biến cố

1.7K 255 11
                                    

"Sư huynh, sư huynh, huynh sao rồi"

Kim Tại Hưởng từ đầu đến cuối vẫn luôn chú ý đến Trịnh Hạo Thạc, mặc dù y đứng cách xa Trịnh Hạo Thạc một khoảng lớn, nhưng không thể không nhìn thấy dị biến của hắn. Lúc này y đã chạy đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cho hắn, Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, hơi thở đứt quãng. Kim Tại Hưởng lo lắng không biết hắn đã gặp thứ gì trong ảo mộng, liền ngồi đến phía sau hắn, truyền một cỗ linh lực vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc. 

Qua một lúc, hô hấp Trịnh Hạo Thạc dần bình ổn trở lại. Hắn lúc này mới từ từ tỉnh, Kim Tại Hưởng một bên đỡ lấy hắn. 

"Sư huynh, huynh không sao chứ?"

"Không sao, không sao. Chỉ là vừa mới hấp thụ nội đan, cơ thể chưa tiếp nhận được. Sẽ mau chóng thích ứng thôi."

"Lúc nãy huynh đã gặp thứ gì trong mộng sao?"

"Một số thứ"

Trịnh Hạo Thạc đem tất cả mọi chuyện nói cho Kim Tại Hưởng. Trừ chuyện hắn là thằng tác giả dở hơi bị đám đọc giả cũng dở hơi không kém trù ẻo, sau đó bị điện giật rồi xuyên vào làm phản diện. Càng nghe Trịnh Hạo Thạc kể, ấn đường Kim Tại Hưởng càng lúc càng đen lại. 

"Lúc trước cũng do ta không tốt, không cẩn thận làm huynh bị rắn cắn hôn mê mấy ngày. Thì ra là do yêu xà kia gây ra. Đáng chết"

Nói đến đây, hai mắt Kim Tại Hưởng nổi lên tia lửa, nắm tay thành quyền, khớp tay kêu răng rắc.

"À.....haha, sao lại là lỗi của đệ được chứ, là ta không cẩn thận nên tự làm tự chịu, hahaha"

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc không khỏi nhột, quá nhột. Nam chính không hổ là thánh mẫu liên hoa, bị người ta hãm hại vẫn một lòng lo lắng cho kẻ hại mình. Thật không khỏi làm Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thương xót, poor my son.

"Nhưng mà lúc trước Mẫn Doãn Kì chẳng phải đã nói đã giải độc cho huynh rồi sao? Hắn ta cư nhiên lại nhân cơ hội đó mà......."

"Mà thế nào?" Ủa lạ lắm à nghen, đang nói mà, sao không nói tiếp đi.

"À, hắn ta dám lơ là, không trị khỏi hẳn bệnh cho huynh"

"Quả thật độc trong người ta đã được huynh ấy chữa khỏi"

Nam chính to gan nha! Dám gọi thẳng tên của Mẫn Doãn Kì luôn, cũng không sợ Mẫn Doãn Kì biết y vô lễ với hắn như vậy liền treo y lên đánh một trận. 

"Được rồi, mau trở về thôi, ta có chuyện quan trọng muốn gặp chưởng môn sư huynh"

"Huynh định đến tìm hắn sao? Đi một mình?"

"Đúng vậy" Chẳng lẽ lại dẫn ngươi theo? Ngươi mà gặp hắn, cả hai lại không biết cãi nhau đến bao giờ, chuyện ta muốn nói với hắn cũng không nói được.

"Vậy....... Huynh cẩn thận"

...

Sau khi rời khỏi hang động, Trịnh Hạo Thạc liền chạy đến trúc xá tìm Mẫn Doãn Kì. Mở cửa bước vào liền thấy một bộ dáng hết sức thê thảm của hắn. Khuôn mặt hắn xanh xao, hốc mắt đen thui như thể 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đến tìm mình, Mẫn Doãn Kì không khỏi hiện lên nét cười trên khuôn mặt tiều tụy. 

"Chưởng môn sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Huynh sao lại thành ra bộ dạng như thế này?"

"Mọi chuyện khó nói hết một lần, đến đây, ta từ từ kể lại cho đệ"

Thì ra, Trịnh Hạo Thạc trong lúc bế quan, Thiên Sơn môn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nào là một bộ phận nhỏ đệ tử của Thiên Sơn cãi nhau, dẫn đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mẫn Doãn Kì sau đó phải phạt bọn họ quỳ gối một trận. Rồi kế tiếp lại có ma tộc trà trộn vào, hạ độc tất cả đệ tử ở Thiên Sơn. Một mình Mẫn Doãn Kì phải đi chữa cho từng người một, không dám lơ là cảnh giác. Đã mấy ngày mấy đêm không ngủ. Bộ dáng của một đại chưởng môn đứng đầu một môn phái lúc này....cứ như con nghiện ma túy bị si đa giai đoạn cuối. Poor my bro.

Hèn gì, lúc nãy hắn đi một vòng Thiên Sơn cũng không thấy bóng ma nào, thường ngày các đệ tử của Thiên Sơn vẫn luôn hăng hái luyện kiếm, bây giờ trúng độc nằm sải lai hết rồi. Trịnh Hạo Thạc càng cảm thấy Mẫn Doãn Kì đúng là một người thật sự rất có trách nhiệm, một hình mẫu anh trai lí tưởng của hắn. Trong lòng nghẹn ngào rơi lệ, cảm động trước sự hy sinh cao cả và những cống hiến vĩ đại của Mẫn Doãn Kì cho môn phái.

"Đệ đến tìm ta có chuyện gì không?"

"À, cũng không có gì, chỉ là ta muốn đa tạ huynh vì lúc trước đã tặng ta tấm bùa hộ mệnh. Nó rất có ích, đã cứu ta một mạng"

"Đệ gặp nguy hiểm sao? Nhất định lại là tên Kim Tại Hưởng kia gây ra"

Oh, logic vê lù. Trịnh Hạo Thạc trong lòng tự hỏi, không biết kiếp trước Kim Tại Hưởng với Mẫn Doãn Kì có ân oán gì, tại sao cứ xảy ra chuyện gì lại đổ lỗi cho Kim Tại Hưởng? Mỗi lần hắn gặp chuyện là auto tại Kim Tại Hưởng. Chắc lúc trước Kim Tại Hưởng quỵt nợ Mẫn Doãn Kì, nên kiếp này Mẫn Doãn Kì cứ theo ám y, không cho y sống tốt đây mà.

"A? Không phải tại y. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tình hình của các sư đệ, sư muội bây giờ thế nào?"

"Không sao nữa rồi, đã qua cơn nguy hiểm. Mọi người hiện tại đang nghỉ ngơi. Có điều....."

"Thế nào?" Coi bộ đứa nào ở thời này cũng thích gây cho người ta sự ngạc nhiên đến choáng ngợp ha! Hết nam chính lại đến anh zai ruột, ngay khúc mấu chốt thì nói bà nó ra đi, chần chừ làm qué gì? Hả? Muốn cho người ta bị shock tin tức mới chịu à?

"Lục sư muội vẫn đang hôn mê bất tỉnh, có lẽ muội ấy là người trúng độc nặng nhất"

Trời đựu, bây giờ mới shock thiệt nè! Có nên lăn ra té chết lâm sàn cho nó giống trong phim hơm ta. Nữ chính mà có mệnh hệ gì thì nam chính phải làm sao đây? Không được, không được, chuyện lần này nguy cấp rồi.

------------------------------

Đôi lời muốn nói:

Bài hát Dionysus của Hobi sáng tác, nói về một vị thần rượu nho tên Dionysus, người đã sáng tạo ra rượu nho, không những thế, Dionysus còn được biết đến như một vị thần bảo vệ người đồng tính và chuyển giới.

Ấm lòng~



[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ