3 người Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì trở về Phong Lĩnh. Mẫn Doãn Kì hảo hảo tịnh dưỡng, hồi phục linh lực cũng đã 5 ngày sau. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc suốt ngày dính nhau không rời. Nói là cùng nhau bàn kế hoạch nhưng thực chất là cùng nhau bồi đắp tình cảm ┐(´Д`┌
Bồi dưỡng tình cảm cái beep a!!!! Trịnh Hạo Thạc bất lực ngồi nhìn Kim Tại Hưởng thả dê hắn, nhưng không thể nói được bất kì chuyện gì. Cái gì gọi là ta chạm vào người huynh để giúp độc dược không thể phát tán? Ta chạm vào huynh là muốn truyền linh lực cho huynh? Ta chạm vào người huynh.....Dẹp, dẹp hết đi, còn lâu lão tử mới tin mấy lí do ngớ ngẩn của ngươi. Nếu không vì bàn bạc kế sách ta cũng không ở đây đâu. Tên cơ hội đáng ghét!!!
"A Hưởng, hôm sau chúng ta sẽ khởi hành đi Quỳ Châu"
Kim Tại Hưởng đang bóp bóp vai cho Trịnh Hạo Thạc liền ngưng động tác:"Tại sao phải đi Quỳ Châu a? Chẳng phải chúng ta ở đây chờ tin tức của Lục Anh Hoàng sao?"
"Không thể tiếp tục chờ được nữa. Trước hết nên đi Quỳ Châu xem xét tình hình, tiện thể hỏi thăm tung tích của Lục sư muội."
"Quỳ Châu rất nguy hiểm, là địa bàn của Nam Cung môn"
"Ta biết, nhưng không còn cách nào khác. Đệ không muốn thì có thể không cần đi cùng. Ta và Mẫn chưởng môn có thể đối phó được. Dù sao thương tích của huynh ấy cũng đã khỏi"
Kim Tại Hưởng kéo Trịnh Hạo Thạc đối diện với y, kề sát mặt hắn mà nói:"Sư huynh, ta đã nói rồi, huynh cả đời này đều phải dính liền với Kim Tại Hưởng ta, nửa bước cũng không được rời. Huynh muốn đi Quỳ Châu, ta sẽ đi cùng huynh"
Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt ghen tuông của Kim Tại Hưởng, âm thầm nén cười đến nội thương, đứa nhỏ này cũng thật là. Trịnh Hạo Thạc theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng liền bị y nắm chặt bàn tay, áp lên ngực, ánh mắt hiện tia u buồn nói:"Sư huynh, sau này đừng rời xa ta, có được không?"
Trịnh Hạo Thạc ngẩn người, cuối cùng lắc đầu cười bất lực. Đứa nhỏ này vẫn là lo sợ hắn sẽ rời xa, sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Giống như năm đó, bị đẩy xuống vực thẳm cao vạn trượng. Nếu nói không có bất kì hận thù nào thì chính là nói dối đi. Vì hắn sợ Kim Tại Hưởng sẽ lại muốn giết Mẫn Doãn Kì, nên lúc đó mới tự tử, muốn lấy mạng của mình đền cho y. Hắn nghĩ rằng lòng y sẽ thù hận hắn đến tận xương tủy, hắn chết như vậy sẽ khiến y rất vui vẻ, nhưng không ngờ, y đối với hắn lại chính là cái kia tình cảm. Hắn như vậy là có hiểu lầm quá lớn rồi, nhưng cái chết của hắn ít nhiều cũng đã hóa giải hiềm khích của y và Mẫn Doãn Kì.
Kim Tại Hưởng vẫn im lặng chờ câu trả lời từ hắn. Trịnh Hạo Thạc đẩy y một cái, đáp "Được" sau đó bỏ ra ngoài. Cái mặt già của hắn sắp đỏ như trái cà chua rồi, có cần phải sến súa như vậy không chứ!!!
Kim Tại Hưởng nghe được câu trả lời mà y muốn, liền vui vẻ cả một ngày, bám dính Trịnh Hạo Thạc không rời.
____________
Hôm sau cả 3 người cùng khởi hành đi Quỳ Châu. Từ lúc cứu được Mẫn Doãn Kì ra khỏi đại lao Thiên Sơn, chắc chắn Nam Cung Hạ Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ dán cáo thị truy nã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...