Sau khi trở lại Thiên Sơn khoảng một tháng, Kim Tại Hưởng nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Trịnh Hạo Thạc trở về Phong Lĩnh sơn của hắn. Bản thân Kim Tại Hưởng tu ma đạo, ở lại nơi tiên môn như Thiên Sơn thì thật là có chút không đúng, Mẫn Doãn Kì cũng mặt nặng mày nhẹ với y. Trịnh Hạo Thạc đương nhiên biết điều đó, càng rõ nội tâm khó chịu của Kim Tại Hưởng, nên đã hứa với y sẽ cùng y rời đi. Trước khi rời khỏi Thiên Sơn môn, hai người đến gặp Lục Anh Hoàng từ biệt một tiếng, lần này đi không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại, không khỏi có chút lưu luyến. Đến trúc xá tìm nàng, nhưng các đệ đệ ở đó nói nàng đã rời đi khoảng nửa canh giờ trước. Cả hai người liền đoán được nàng đi đến nơi nào, ngoài rừng trúc thì còn nơi nào để nàng đi?
Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng cước bộ nhẹ nhàng đi đến rừng trúc, đi được một đoạn đã nhìn thấy Lục Anh Hoàng ngồi trước ngôi mộ của Nam Cung Hạ Lạc, ánh mắt u buồn, trong tay cầm một đóa hoa bách hợp để lên mộ của nàng. Trịnh Hạo Thạc không khỏi thở dài, bước đến cạnh Lục Anh Hoàng nhẹ giọng an ủi.
"Sư muội, đừng quá thương tâm"
Lục Anh Hoàng thở dài, lắc đầu cười khổ:"Sao có thể không đau lòng được a, nhưng mà ca ca à, huynh yên tâm đi, ta không yếu đuối như huynh nghĩ đâu"
Trịnh Hạo Thạc nghe câu nói của nàng, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hắn đương nhiên biết muội muội từ trước đến nay rất mạnh mẽ, nhưng người nặng tình như nàng sao có thể không đau lòng chứ.
"Hôm nay ta cùng A Hưởng muốn đến đây từ biệt muội. Bọn ta sẽ trở về Phong Lĩnh, ở Thiên Sơn e là không được tốt"
Lục Anh Hoàng mỉm cười gật gật đầu:"Ta cũng nghĩ như vậy, huynh cứ yên tâm đi cùng y đi, đừng lo cho ta, có thời gian tiểu muội nhất định sẽ đến thăm huynh."
Trịnh Hạo Thạc thở dài, vươn tay xoa xoa đầu Lục Anh Hoàng:"Muội không đến thăm ta, ta cũng sẽ trở về tìm muội, đừng có quậy phá đó biết chưa hả?"
Lục Anh Hoàng cười lớn:"Biết rồi, biết rồi. Ta đã trưởng thành rồi a~ À, sư huynh, ta có chuyện muốn cho huynh biết"
Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc lắng nghe.
Lục Anh Hoàng giọng tràn ngập phấn khởi nói:"Ta định lập một môn phái riêng. Thiên Sơn môn trước giờ chính là một phái thống nhất, nên tu chân giới thường gọi chung là Thiên Sơn môn, lấy tên núi làm tên môn phái, nhưng mà Thiên Sơn lớn rộng như vậy, đệ tử nhiều như vậy, nên ta nghĩ sẽ thành lập một phái riêng gọi là Hoàng Lạc môn, chuyên về phù chú, pháp trận. Nghe nói Mẫn Chưởng môn cũng định lập môn phái về kiếm pháp"
Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nói:"Sư muội của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, trở thành phong chủ đứng đầu một môn phái, phải cứng rắn, mạnh mẽ lên hiểu chưa?"
Lục Anh Hoàng gật đầu lia lịa:"Sư huynh, ta sẽ nhớ huynh lắm. Trước khi đi, nhớ đến chào tạm biệt chưởng môn sư huynh một tiếng, ta thấy chưởng môn huynh ấy rất thương huynh"
Trịnh Hạo Thạc nói:"Ta biết rồi"
...
Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng quay trở về, trước khi đi đương nhiên phải tìm Mẫn Doãn Kì. Vừa nhìn thấy hắn và Kim Tại Hưởng đến, Mẫn Doãn Kì đã lạnh mặt, rút kiếm kề lên cổ Kim Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanficTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...