Trịnh Hạo Thạc đáp xuống chân núi Phong Lĩnh. Trên đỉnh núi tọa lạc 1 tòa điện lớn, mây mù phủ quanh nóc điện tạo nên 1 phong cảnh âm u đến đáng sợ. Ma tướng canh gác nghiêm ngặc, đến cả 1 con ruồi cũng không bay vào được.
Trịnh Hạo Thạc cười khẩy, quả nhiên là nam chính, chưa đầy 2 năm đã gầy dựng nên một tòa điện lớn và thế lực hùng mạnh như vậy.
Hắn thở dài, nghĩ rằng Kim Tại Hưởng đã thay đổi quá nhiều, chỉ 2 năm xa cách đã biến y từ 1 tiểu sư đệ ngoan ngoãn, suốt ngày quấn lấy hắn gọi hai tiếng 'sư huynh' trở thành một ma tôn đứng đầu vạn ma. Sau lần bị đánh ngã xuống vực thẳm, có lẽ Kim Tại Hưởng rất hận hắn và Mẫn Doãn Kì. Nói không chừng lần này có đi mà không có về.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến viễn cảnh kia, không khỏi rùng mình một cái, cắn răng tiến lên phía trước. Ma tướng canh gác nhìn thấy hắn liền muốn tấn công. Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng giữ kiếm trước mặt nói:"Ta đến không có ý muốn gây chiến, cảm phiền các ngươi nói với quân thượng, Trịnh Hạo Thạc muốn gặp mặt hắn"
Ma tướng nhìn hắn nói:"Quân thượng chúng ta không phải người thường để ngươi muốn gặp là gặp"
Trịnh Hạo Thạc chau mài, nói:"Hừ, có rượu mời không uống, các ngươi liền muốn uống rượu phạt? Ta đã rất kiên nhẫn, đừng bắt ta phải ra tay độc ác". Bội kiếm trong tay Trịnh Hạo Thạc rời vỏ, lục quang phủ quanh thân kiếm.
Ma tướng nhìn thấy hắn muốn động thủ, liền bảo:"Ngươi thu kiếm vào trước, không được kinh động đến quân thượng. Ta đi truyền tin là được"
Trịnh Hạo Thạc nhếch mép:"Ngay từ đầu nên như vậy thì chẳng phải tốt hơn sao?"
Một lát sau, ma tướng kia quay lại, nói Trịnh Hạo Thạc có thể vào.
Trịnh Hạo Thạc trong lòng nhẹ nhõm, nếu Kim Tại Hưởng không cho hắn vào, mà còn để ma tướng bên ngoài tiêu diệt hắn, có lẽ hắn sẽ không toàn mạng mà chạy thoát.
Bước lên đỉnh Phong Lĩnh, Trịnh Hạo Thạc ngầm cảm nhận được ma khí ngày một nặng hơn, khiến hắn sắp nghẹt thở mà chết. Chẳng trách, đây là nơi tu luyện của ma tôn, không có ma khí mới là chuyện lạ.
Cuối cùng cũng lên đỉnh, Kim Tại Hưởng đứng trước cửa điện chờ hắn. Trịnh Hạo Thạc hớp một ngụm hàn khí. Nội tâm thầm rủa xả, đm, có thể bớt nhìn ta bằng ánh mắt nguy hiểm đó được không? Có thể bớt tỏa ra hàn khí được không? Sắp đóng băng chết lão tử rồi.
Kim Tại Hưởng nhìn bộ dáng của Trịnh Hạo Thạc liền nhếch mép, nói:"Sư huynh, hôm nay huynh đến đây có chuyện gì sao?"
Trịnh Hạo Thạc gạt qua mấy suy nghĩ đáng sợ đang bủa vây, nói:"Ta không muốn vòng vo, ngươi có bắt Mẫn Doãn Kì thì ngay lập tức thả hắn ra"
Kim Tại Hưởng bỗng nhiên cười lớn:"Thả? Sao ta phải thả hắn?"
Trịnh Hạo Thạc chau mài, nói:"Hắn không có tội gì cả, ta cầu xin ngươi hãy thả hắn ra"
Kim Tại Hưởng gằn giọng:"Không có tội? Hắn đẩy ta xuống vực là không có tội? Hắn âm mưu giết ta là không có tội? Lúc ở Thiên Sơn, hắn nhiều lần hành hạ ta là không có tội?"
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, không biết nên trả lời y ra sao.
Kim Tại Hưởng đột nhiên nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói:"Tại sao sư huynh lại lo lắng cho hắn như vậy? Lúc ta rơi xuống vực sâu không rõ sống chết, huynh có từng lo lắng cho ta như vậy không?"
Trịnh Hạo Thạc thiết nghĩ, rơi vào tay ma đầu máu lạnh như ngươi còn đáng sợ hơn rơi xuống vực thẳm.
Kim Tại Hưởng lại nói:"Nếu huynh muốn ta thả hắn ra, cũng được đó, nhưng......"
Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức nói:"Nhưng cái gì?"
Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Ta thả hắn ra, huynh phải thế chỗ hắn"
Trịnh Hạo Thạc một phen rét lạnh, nhưng hắn lại gật đầu:"Hảo, ta thế chỗ hắn"
Kim Tại Hưởng tối sầm mặt. Dẫn đường cùng Trịnh Hạo Thạc đi xuống ngục tối. Mẫn Doãn Kì một thân máu me nằm trong ngục. Trịnh Hạo Thạc hoảng loạn muốn xông vào, nhưng bị Kim Tại Hưởng kéo lại, lớn giọng:"Hắn còn chưa chết, huynh hoảng loạn cái gì?"
Trịnh Hạo Thạc trừng mắt:"Ngươi sao lại ác độc như vậy? Hành hạ hắn ra nông nỗi này"
Kim Tại Hưởng tức giận nói:"Thế hắn hành hạ ta thì được, bây giờ ta trả lại cho hắn là sai sao. Nhìn như vậy đủ rồi. Người đâu, mau thả tên kia đi."
Nói rồi, Kim Tại Hưởng kéo Trịnh Hạo Thạc ra khỏi ngục tối, đẩy hắn vào một căn phòng khác. Căn phòng này thật sự quen thuộc, bày trí không khác gì trúc xá của hắn ở Thiên Sơn, bên cửa sổ còn có 1 cây anh đào, loài hoa mà hắn rất thích.
Kim Tại Hưởng nhìn hắn nói:"Sư huynh, xem ra huynh rất lo lắng cho Mẫn Doãn Kì nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc:"..."
Kim Tại Hưởng tiến đến gần hắn:"Không biết khi ta bị rơi xuống vực sâu, huynh có cảm thấy đau lòng hay không"
Trịnh Hạo Thạc lùi ra xa, nội tâm không ngừng gào thét, Kim Tại Hưởng, Kim nam chính, con trai cưng, ngươi đứng xa nói chuyện là được rồi, đừng tiến gần như vậy. Ta sắp chết vì bị đau tim đó, ngươi mau đứng xa ta một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...