Trái tim Trịnh Hạo Thạc như ngừng đập sau khi nghe câu hỏi của Nam Cung Dương Bảo. Trước tình cảnh đó, hắn buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để thân phận bị lộ, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường.
Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nói:"Giáo chủ, nếu ngươi nghi ngờ ta là gián điệp, có thể giết chết ta ngay tại đây"
Nam Cung Dương Bảo ánh mắt khó xử nhìn hắn:"Ngươi biết ta sẽ không bao giờ ra tay giết ngươi mà"
Trịnh Hạo Thạc cười lớn:"Giáo chủ quá ưu ái ta rồi, nếu ngươi vẫn nghĩ ta là gian tế, thì được thôi, ta có cách để chứng minh bản thân trong sạch"
Nam Cung Dương Bảo nhìn hắn khó hiểu:"Ngươi định làm gì?"
Trịnh Hạo Thạc không trả lời gã, miệng nở nụ cười đau khổ. Nhanh tay cầm lấy dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn, một đường cắt ngang cổ tay. Một vết thương sâu thẳm cứa vào cổ tay trắng nõn, máu đỏ tươi tuôn ra như lũ từ miệng vết thương, nhỏ thành từng giọt từng giọt xuống nền đất tựa những cánh hồng xinh đẹp.
Nam Cung Dương Bảo thật lâu mới ý thức được hành động dại dột kia của Trịnh Hạo Thạc. Cả người gã lao nhanh đến ôm lấy thân thể khụy xuống đất của Trịnh Hạo Thạc vì mất máu quá nhiều. Gã luống cuống chặn lại miệng vết thương, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ lên miệng vết thương đầy máu tươi.
Gã ôm chặt thân thể người nọ trong lòng:"Sao lại ngốc như thế? Ta đâu có nói không tin ngươi" Vừa nói gã vừa xé một mảnh y phục, băng lại cổ tay của Trịnh Hạo Thạc, động tác đầy ôn nhu và dịu dàng, sợ rằng sẽ khiến mĩ nhân trong lòng phải chịu đau.
Trịnh Hạo Thạc dựa đầu vào ngực gã, giọng nói yếu ớt:"Ta không phải.....không phải là gian tế" Câu nói vừa dứt, hắn cũng không còn đủ tỉnh táo mà ngất lịm đi.
Nam Cung Dương Bảo hoảng loạn để hắn nằm lên giường, lớn giọng gọi gia nô:"Mau gọi đại phu đến đây cho ta!!!"
Gia nô nghe lệnh liền chạy đi, ngay sau đó đại phu giỏi nhất thành đến. Nam Cung Dương Bảo sốt ruột nhìn đại phu xem qua vết thương của Trịnh Hạo Thạc.
"Giáo chủ không cần lo lắng, cũng may vết thương không làm đứt gân mạch, chỉ cần bôi thuốc đầy đủ là không để lại xẹo. Với cả không được để người kia quá mức xúc động, dễ khiến hắn tự tổn thương bản thân. Ta sẽ kê chút thuốc an thần cho hắn vậy" Vừa nói, đại phu vừa viết đơn thuốc đưa cho gia nhân.
Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài canh gác, đương nhiên có thể nghe được biến động bên trong. Khi biết được Trịnh Hạo Thạc bị thương liền lo lắng không thôi, nhưng y hiện tại không thể đến thăm hắn được. Chỉ có thể thông qua gia nhân mà biết được chút thông tin về hắn.
Vài ngày sau, Kim Tại Hưởng dễ dàng lấy được lòng tin của Nam Cung Dương Bảo, đảm nhận việc chăm sóc cho Trịnh Hạo Thạc thay gã vì gã bận tối mặt với chiến sự.
Kim Tại Hưởng bưng một chén thuốc nhỏ còn bốc khói nghi ngút, đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Bên trong phòng, một mỹ nhân an tỉnh ngủ say trên giường lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...