Chương 28: Cứu tinh

1.1K 175 7
                                    

Trịnh Hạo Thạc chạy như bay đến trúc xá tìm Mẫn Doãn Kì, người duy nhất mà trong đầu hắn nghĩ đến ngay lúc này, người mà có thể cứu được hắn, người mà hắn hết mực tin tưởng. Lạ thay, tìm hết Thiên Sơn vẫn không thấy bóng dáng của Mẫn Doãn Kì ở đâu. Chẳng phải hắn là chưởng môn hay sao? Có bao nhiêu chuyện cần phải giải quyết, đi đâu được chứ?

Trịnh Hạo Thạc liền nghĩ đến một nơi mà hắn có thể tới, chính là rừng trúc. Men theo lối mòn của con đường, Trịnh Hạo Thạc đi sâu vào rừng trúc, càng vào sâu càng nghe rõ tiếng kiếm chém vun vút, tiếng gãy đổ của những cành trúc. Một thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt Trịnh Hạo Thạc. Người kia một thân bạch y, thân thủ nhanh nhẹn, lướt qua nơi nào, nơi đó chỉ còn lại những mảnh gãy của trúc. Trịnh Hạo Thạc đứng quan sát mà nội tâm gào thét như fan cuồng gặp idol, trong đầu tuôn ra những biết bao nhiêu lời khen ngợi, kiếm pháp và tu vi của Mẫn Doãn Kì tăng lên gấp bội, linh lực lại càng thịnh hơn lúc trước rất nhiều. Ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng thì người kia cũng luyện tập xong, thu kiếm trở vào vỏ, bước đến gần hắn.

"Tiểu Thạc, đệ đến tìm ta có việc gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, mỉm cười, nhìn hắn nói:"Sư huynh, không ngờ tu vi của huynh lại có tiến bộ nhiều đến như vậy"

Mẫn Doãn Kì chăm chú nhìn hắn, đáp:"Chẳng tiến bộ là bao, mỗi ngày ta đều tích cực tu luyện, chỉ mong đến lúc nào đó, có thể bảo vệ được người ta thương"

Trịnh Hạo Thạc nội tâm có chút khó chịu, bảo vệ người ta thương sao? Hình như hắn đã nghe câu nói này từ một ai đó, mà thôi bỏ đi, nghĩ đến có ích gì? Dù  sao cũng là chuyện của quá khứ, tốt nhất là hắn nên chuẩn bị tốt cho hiện tại và cả tương lai. 

"Chưởng môn sư huynh, đệ có việc cần huynh giúp đỡ, huynh có thể hay không........."

Chưa đợi Trịnh Hạo Thạc nói xong, Mẫn Doãn Kì đã nhanh chóng cướp lời:"Đương nhiên có thể"

Trịnh Hạo Thạc nội tâm âm thầm quẩy tung nóc:"Vậy thì tốt quá, ta cần tìm tất cả những nguyên liệu có trong đây, huynh có thể cùng ta đi tìm không?" Vừa nói, hắn vừa lấy trong tay áo một quyển trục đưa cho Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì tiếp nhận quyển trục, mở ra xem xét kĩ lưỡng, nói:"Những nguyên vật liệu này đều thuộc loại linh vật, hơn phân nửa đều rất khó tìm, nhưng không sao, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ đệ"

Trịnh Hạo Thạc chấp tay hành lễ:"Vậy đa tạ sư huynh, ngày mai chúng ta có thể khởi hành luôn không?

Mẫn Doãn Kì xua tay, bảo hắn không cần khách sáo:"Đương nhiên"

......

Trịnh Hạo Thạc trở về chuẩn bị để khởi hành, chuyến đi này có lẽ sẽ rất lâu đây, hắn cho biết bao nhiêu là thứ vào túi càn khôn, nào là phù triện trừ ma, trừ tà các kiểu, còn tiện tay lấy luôn mấy tấm phù mà tiểu muội mới nghiên cứu ra, mang theo biết bao nhiêu là lương khô. 

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Ca ca" 

Nghe được giọng nói quen thuộc, Trịnh Hạo Thạc vẫn làm lơ:"Có chuyện gì?"

Lục Anh Hoàng ngồi vào bàn trà, tự nhiên rót ra một chén trà:"Lần này đi có vẻ rất lâu đó a~ Ca ca không nhớ tiểu muội sao a~~~~"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn Lục Anh Hoàng bằng ánh mắt khinh bỉ:"Dẹp ngay cái giọng đó đi, đến tìm ta có chuyện gì thì mau nói, ta đi là không có cơ hội nói đâu"

Lục Anh Hoàng thổi thổi chén trà, uống một hớp, nói:"Đúng là cục súc"

Trịnh Hạo Thạc vẫn không thèm quan tâm tới nàng, tiếp tục lục lọi cho đồ đạc vào túi càn khôn.

Lục Anh Hoàng đặt xuống chén trà, bước đến cạnh Trịnh Hạo Thạc, chìa ra một túi gấm nhỏ, nghiêm giọng nói:"Phải luôn luôn mang theo thứ này trong người, tuyệt đối không được mở ra trừ trường hợp vạn bất đắc dĩ. Nên nhớ, phải luôn giữ nó trong người"

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy túi gấm, bỏ cẩn thận vào ngực:"Biết rồi, biết rồi, ta đi đây"

Lục Anh Hoàng vẫn chưa an tâm, nói vọng theo:"Phải giữ nó cẩn thận, trường hợp nguy cấp thì mở ra"

"Biết rồi, nói mãi"

........

Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì ngự kiếm bay ra khỏi địa phận của Thiên Sơn, mở đầu cho ngày tháng phiêu du tứ bể, tìm đủ nguyên liệu cho trận pháp. Lần này đi, hắn tự hứa với lòng, không tìm đủ nguyên liệu nhất định sẽ không trở về, vẫn mong rằng khi tìm đủ hắn vẫn còn mạng để trở về.

...

Ở nơi nào đó trong vực sâu âm u, từng luồng ma khí và oán khí nổi lên như vũ bão, ánh sáng đỏ rực và xanh lam hiện lên trên thân của một thanh kiếm. Ám Nguyệt kiếm chính thức được mở phong ấn, đạt đến sức mạnh tối thượng nhất.

[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ