Từ ngày Trịnh Hạo Thạc rời khỏi Thiên Sơn để đến Phong Lĩnh sơn cũng đã mấy tháng. Chuyện ở Thiên Sơn hắn cũng biết được chút ít nhờ vào thư mà tiểu muội gửi đến. Nhưng mà hắn đã đi lâu như vậy rồi, thiệt là nhớ muội muội. Trịnh Hạo Thạc cầm bức thư của Lục Anh Hoàng trong tay, không khỏi thở dài. Kim Tại Hưởng ở nằm bên cạnh xem sách, nhưng tâm tư của y đều dồn về trên người Trịnh Hạo Thạc, đương nhiên thấy được vẻ ưu sầu của hắn. Kim Tại Hưởng đem sách để qua một bên, bước qua kéo Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng, giọng ôn nhu nói:"Nếu huynh nhớ sư muội thì ngày mai chúng ta về Thiên Sơn một chuyến"
Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rực, không khỏi cao hứng quay sang nhìn y:"Thật sao?"
Kim Tại Hưởng kéo hắn lên giường:"Đương nhiên, chỉ cần huynh vui thì muốn ta làm gì cũng được. Nhưng mà....."
Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi:"Nhưng mà sao a...?"
Kim Tại Hưởng thở dài, chán nản nói:"Ta thấy bản thân đối với huynh cũng không tệ. Nhưng mà dường như huynh chỉ để tâm đến sư muội, trong lòng không hề có ta, ta thật đau lòng chết mất" Ánh mắt y chứa đầy vẻ đau thương nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy y như vậy, nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu y:"Nào có a, ta thương đệ nhất mà, chỉ là lâu ngày ta chưa gặp muội muội nên có chút nhớ a"
Kim Tại Hưởng nói:"Thật sao? Vậy ta muốn gì huynh cũng đồng ý sao" Kim Tại Hưởng hai mắt tỏa sáng, cực kì cao hứng nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không nỡ phá đi niềm vui của y, cười khổ nói:"Ừm, đệ thích gì cứ nói, ta làm được nhất định sẽ làm"
Kim Tại Hưởng đắc ý, nhìn hắn cười xấu xa nói:"Huynh không cần phải làm gì đâu a~"
Trịnh Hạo Thạc hít được mùi nguy hiểm ở đâu đó, Kim Tại Hưởng nói như vậy là có ý gì nhỉ?
Nhưng mà chưa đợi Trịnh Hạo Thạc nghiệm ra được vấn đề, bản thân hắn đã bị Kim Tại Hưởng đè xuống giường, y phục bị xé rách không thương tiếc. Kim Tại Hưởng nhìn hắn cười gian xảo nói:"Vậy ta không khách sáo a"
Trịnh Hạo Thạc mặc niệm cho cúc nhỏ, đúng là cái miệng hại cái thân, lần sau sẽ không bị tên nhóc kia lừa như vậy a!!!!!!!
....
Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc khởi hành đến Thiên Sơn. Lâu ngày không trở về, Thiên Sơn so với trước kia khác hẳn, đại khái là nhiều đệ tử hơn, được xây thêm nhiều tòa kiến trúc hơn.
Trịnh Hạo Thạc vừa về đã chạy khắp nơi tìm Lục Anh Hoàng nhưng mà không thấy bóng dáng nàng ở đâu. Mẫn Doãn Kì nói mấy ngày nay nàng đang ở Phù Đan thất để luyện loại chú mới.
Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng liền đến nơi kia, Phù Đan thất là một tòa kiến trúc mới được xây cách đây không lâu sau khi Trịnh Hạo Thạc rời đi, nơi này chuyên để luyện pháp trận, phù chú, đan dược.
Vừa bước vào đã nhìn thấy Lục Anh Hoàng chăm chú vừa xem sách, vừa cầm một lọ gì đó nghiên cứu. Nghe thấy tiếng bước chân, liền chau mày cáu gắt:"Không phải ta dặn ngươi không cho phép bất cứ ai đến làm phiền ta sao? Lời của sư tôn ngươi cũng không để vào tai à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...