Kim Tại Hưởng không chấp nhận việc người mà y yêu thương lại đột ngột rời xa y như vậy. Bằng cách nào đó, y nhất định phải đưa Trịnh Hạo Thạc trở về bên cạnh y.
Sau cái chết của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng đã bảo dưỡng xác của hắn tại Hàn thất của Thiên ma điện. Mỗi ngày đều túc trực bên Trịnh Hạo Thạc, truyền linh lực giúp bảo toàn thể xác.
Tại Hàn thất lạnh giá, một nam nhân hắc y ánh mắt hiện tia u buồn, nắm lấy bàn tay một nam nhân khác, nam nhân này khuôn mặt ôn hòa xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Ma tôn ôn nhu hôn lên trán người kia, sau đó tại bờ môi của Trịnh Hạo Thạc mà cắn mút. Bàn tay từ từ thăm dò cơ thể trắng noãn của người nọ.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng của ma tướng:"Quân thượng, Lục Anh Hoàng của Thiên Sơn môn cầu kiến"
Kim Tại Hưởng trong Hàn thất tức giận, lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Trịnh Hạo Thạc, nhanh tay sửa sang lại y phục của cả hai. Trước khi rời khỏi đã đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Trịnh Hạo Thạc.
Rời khỏi Hàn thất, bước đến sảnh lớn đã thấy Lục Anh Hoàng đi đi lại lại, dáng vẻ lo âu. Vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền không kiềm được xúc động, lao tới van nài y.
"Kim....quân thượng, ta cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy cứu ca...hãy cứu sư huynh của ta. Ta xin ngươi, chỉ có ngươi mới có thể cứu huynh ấy"
Kim Tại Hưởng ánh mắt hiện lên lửa giận, nhưng nhanh chóng dịu đi, y làm một dáng vẻ lạnh lùng, nói:"Tại sao ta phải cứu hắn?"
Lục Anh Hoàng quỳ gối, không kiềm chế được nước mắt, uất ức nói:"Hắn dù sao cũng là sư huynh của ngươi, lúc trước đối xử với ngươi rất tốt, ta không biết tại sao từ khi trở về, ngươi không đến gặp huynh ấy, hay cả hai người có hiểu lầm gì đó. Nhưng chung quy, huynh ấy đối với ngươi là thật lòng, ta nhìn thấy mấy năm ngươi sống chết không rõ, huynh ấy ngày đêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng như người mất hồn. Ánh mắt luôn trông ngóng hình bóng của một tiểu sư đệ. Dù sư huynh không nói bất cứ lời nào, rõ ràng là nhớ thương ngươi đến như vậy, rõ ràng là vì ngươi mà tinh thần suy sụp, nhưng lời nói ra vẫn lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm.....Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng huynh ấy vô tâm, nhưng ta lại rất tường tận, tâm huynh ấy lúc đó đang nghĩ gì......Ta chỉ xin ngươi, niệm chút tình huynh đệ lúc trước mà cứu huynh ấy một mạng"
Kim Tại Hưởng nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt đỏ ngầu, tại sao huynh lại không nói cho ta biết? Tại sao luôn phải tránh né ta, lạnh lùng với ta?
Kim Tại Hưởng rốt cục kiềm chế xúc động, nói:"Ta sẽ cứu huynh ấy, bằng mọi giá sẽ cứu sống huynh ấy."
Lục Anh Hoàng liên tục dập đầu:"Đa tạ, đa tạ"
Kim Tại Hưởng trầm mặc, như nghĩ ra điều gì, chợt nói:"Tại sao ngươi lại biết Trịnh Hạo Thạc chết?"
Lục Anh Hoàng trong tâm rét lạnh, đành kể cho Kim Tại Hưởng nghe:"Chuyện mấy năm trước, ta có luyện một trận pháp gọi là Hoàn hồn trận, trận pháp có thể cứu sống người đã chết, kéo hồn phách người đó trở lại thân xác. Lúc sư huynh quyết định đi cứu Mẫn chưởng môn, ta đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nên quyết định dùng trận pháp đó thu hồn của huynh ấy trước, sau đó cướp xác của huynh ấy trở về, để xác hoàn hồn. Nhưng đã 10 ngày trôi qua, hồn phách của huynh ấy vẫn chưa về.....Ta....ta không ngờ thiếu mất Ngũ sắc liên hoa, nó lại không chịu hoạt động"
Kim Tại Hưởng xoa thái dương, nói:"Hoàn hồn trận không phải dễ làm, nguyên vật liệu đã khó tìm, phải đòi hỏi người thủ trận phải có nhiều kinh nghiệm. Ngũ sắc liên hoa là linh vật chủ chốt của pháp trận, thiếu mất nó coi như trận pháp không thể hoạt động"
Lục Anh Hoàng lo lắng nói:"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Kim Tại Hưởng suy nghĩ một lát liền nói:"Ngươi trước hết về thủ trận, còn Ngũ Sắc liên hoa ta sẽ đích thân đi hái về"
Lục Anh Hoàng:"Hảo, nhưng mà....từ đây đến Tuyết sơn rất xa, Ngũ sắc liên hoa sau khi hái chỉ có tác dụng trong 3 ngày"
Kim Tại Hưởng ra chiều suy tư, nói:"Nếu đã như vậy, ngươi cứ trở về thủ trận, ta mang sư huynh cùng nhau đi hái liên hoa. Vừa hái xong ngay lập tức dùng liên hoa làm chất dẫn thu hút hồn phách huynh ấy quay về. Ngươi ở Thiên Sơn cứ thi triển hoàn hồn trận giúp hồn huynh ấy nhập lại xác"
Lục Anh Hoàng gật đầu liên tục:"Được, mọi chuyện trong cậy ở ngươi. Đường lên tuyết sơn rất vất vả, muốn hái được liên hoa phải qua ải của Hồ tinh. Chỉ mong rằng tình cảm ngươi dành cho sư huynh của ta đủ lớn để vượt qua"
Kim Tại Hưởng nói:"Tình cảm ta dành cho huynh ấy có trời đất chứng giám, dù có khó khăn gian khổ thế nào đi chăng nữa, dù có phải mất mạng, ta nhất định sẽ đưa huynh ấy trở về"
________
Mọi người thấy tui siêng năng chưa nè 〜(꒪꒳꒪)〜
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...