Kim Tại Hưởng nhanh chóng đi đến tuyết sơn, vì phải mang theo thi thể của Trịnh Hạo Thạc đã khiến đường đến tuyết sơn lâu hơn dự tính. Một đường lên đỉnh tuyết sơn, Kim Tại Hưởng vừa ôm chặt thân thể Trịnh Hạo Thạc vào lòng vừa vung kiếm đánh tà vật tấn công tứ phía. Muốn hái ngũ sắc liên hoa quả thật không dễ dàng. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, tà vật thuận thế xuất hiện ngày càng đông hơn, một mình Kim Tại Hưởng khó mà đối phó, lại còn mang theo thi thể của Trịnh Hạo Thạc, y không muốn thân thể của hắn bị hao tổn liền nhanh chóng tìm một sơn động ẩn nấp trước. Sáng mai lại tiếp tục lên đỉnh núi.
Kim Tại Hưởng thiết lập một kết giới bao quanh sơn động, bất kì tà ma nào cũng không thể xông vào. Y đi tìm một số cây củi thắp sáng hang động. Sau đó đến bên cạnh kiểm tra thi thể Trịnh Hạo Thạc. Vốn dĩ trên cổ hắn là một vùng da thịt trắng noãn, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một mảng đen, Kim Tại Hưởng nhìn qua một lần, nội tâm dấy lên ngọn lửa, không xong rồi, thi thể của sư huynh đã bị nhiễm yêu khí. Cứ tiếp tục như vậy, yêu khí sẽ lan đến toàn thân, sau đó thi thể sẽ bị thối rữa ngay lập tức. Tuyết sơn là nơi yêu ma xuất hiện nhiều nhất, đâu đâu cũng tràn ngập yêu khí quỷ dị, người sống sẽ có linh lực hộ thể, yêu khí không thể tấn công gây hại trên cơ thể, còn Kim Tại Hưởng là ma tôn, ma khí của y có thể chống lại được yêu khí. Vì quá sơ xuất mà y không nghĩ đến chuyện này, Trịnh Hạo Thạc đã chết, không còn linh khí hộ thể, yêu khí bây giờ đã xâm nhập vào thi thể của hắn rồi.
Kim Tại Hưởng sắc mặt càng lúc càng khó coi, cách duy nhất bây giờ chính là ép yêu khí ra ngoài. Mà sư huynh đã chết rồi, làm sao vận công được? Chỉ có thể tác động từ bên trong giúp tống yêu khí khỏi cơ thể. Bây giờ phải làm sao đây? Chợt, nột suy nghĩ lóe lên trong đầu Kim Tại Hưởng. Có một cách có thể ép yêu khí ra ngoài mà không cần vận công, đó chính là trực tiếp truyền ma khí vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc, để ma khí và yêu khí cùng triệt để tiêu diệt lẫn nhau.
Kim Tại Hưởng nghĩ là làm, lập tức bế Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng, bên tai hắn thì thầm:"Sư huynh...ta...ta không phải muốn làm khi không có sự cho phép của huynh. Ta là bất đắc dĩ, huynh phải hiểu cho ta"
Nói rồi, Kim Tại Hưởng vươn tay cởi bỏ tầng tầng lớp lớp y phục trên người Trịnh Hạo Thạc. Cơ thể hoàn hảo ngay lập tức bại lộ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa, Kim Tại Hưởng nhìn đến thần sắc điên đảo. Y ôn nhu hôn lên bờ môi của Trịnh Hạo Thạc, bên dưới tiểu huyệt nhẹ nhàng để một ngón tay xâm nhập, bắt đầu khoáy đảo. Vì không muốn thương tổn đến thể xác của Trịnh Hạo Thạc, mọi hành động của Kim Tại Hưởng đều rất nhẹ nhàng.
Trịnh Hạo Thạc đôi mắt nhắm nghiền tựa ngủ say cùng ma tôn Kim Tại Hưởng triền miên không dứt, huyệt động bị cự vật khủng bố liên tục ra vào. Mỗi lần thúc vào liền đến nơi sâu nhất bên trong, đồng thời cũng truyền vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc một phần ma khí để nó cùng với yêu khí tiêu trừ lẫn nhau. Kim Tại Hưởng hôn hôn cắn cắn tại đầu nhũ đỏ tươi của Trịnh Hạo Thạc, y say mê đắm chìm vào khoái cảm. Nhưng nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc khi tỉnh lại sẽ không nhớ bất kì thứ gì khiến y có chút luyến tiếc, bên dưới đột nhiên đâm mạng vào sâu bên trong nội bích.
"Sư huynh, huynh đã là người của ta, sau này phải luôn luôn ở bên cạnh ta, một bước cũng không rời"
Dưới ánh lửa mờ ảo, hai thân thể quấn lấy nhau, day dưa đến tận hừng đông.
Sáng hôm sau, yêu khí cũng loãng dần đi, tà vật bên ngoài cũng trốn đi hết. Quả nhiên cách kia của Kim Tại Hưởng có hiệu quả, mảng đen trên cổ Trịnh Hạo Thạc đã biến mất không dấu tích.
Kim Tại Hưởng ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, cùng nhau đi lên đỉnh tuyết sơn. Bên trong đỉnh tuyết sơn là một hang động lạnh giá, mặt hồ đóng băng, giữa hồ có một đóa liên hoa ngũ sắc nở rộ. Kim Tại Hưởng không nén được vui mừng, để Trịnh Hạo Thạc tựa vào vách động, đi đến mặt hồ, vươn tay định hái liên hoa.
Đột nhiên, một giọng nói khiến y phải dừng lại:"Mĩ nam ngủ say này có vẻ ngon a~~"
Kim Tại Hưởng quay đầu, đập vào mắt y là một ả yêu hồ lõa thể, đang ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, còn liếm liếm lên trên cái cổ trắng nõn của hắn. Kim Tại Hưởng bốc hỏa, vươn tay đánh một bạo kích về phía yêu hồ, nhưng ả ta liền nhanh chóng né kịp, tay vẫn không buông Trịnh Hạo Thạc, mỗi lần bị Kim Tại Hưởng đánh một bạo kích về phía mình, ả ta liền né qua một bên, mỗi lần né liền tiện tay xé một vài mảnh y phục trên người Trịnh Hạo Thạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...