Hồ yêu một tay ôm chặt thân xác Trịnh Hạo Thạc, y phục trên cỗ thi thể đã rách nát đến đáng thương, lộ ra da thịt trắng nõn. Hồ yêu thích thú đưa cái lưỡi đỏ dài của ả liếm liếm lên mặt Trịnh Hạo Thạc.
Kim Tại Hưởng chứng kiến một màn kia sớm đã tức điên, y rút Ám Nguyệt một đường đánh hồ yêu. Ả ta nhìn thấy linh quang cùng hắc khí luân lưu phát quanh Ám Nguyệt, cảm thấy bất lợi liền thả Trịnh Hạo Thạc, xoay người né đi đường kiếm sắc bén của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng đoạt lại thi thể, ôm chặt vào lòng không một kẽ hở, như sợ rằng một lần nữa Trịnh Hạo Thạc sẽ rời xa y. Tay còn lại cầm Ám Nguyệt đánh nhau với hồ yêu.
Ả hồ yêu ánh mắt kinh sợ nhìn Kim Tại Hưởng, ả biết người trước mặt nhất định không phải người tầm thường, ma khí xung quanh thân y cuồng cuộn dâng lên khi thấy ả đùa giỡn với Trịnh Hạo Thạc. Ả biết lần này khó thoát, người kia không hề có hứng thú với nữ nhân, có dùng sắc để quyến rũ cũng không ích gì. Đoạn, hồ yêu quỳ xuống
"Quân thượng, ta cả đời có xứ mệnh bảo vệ liên hoa, trước giờ chưa hại bất kì ai, xin người đừng giết ta"Kim Tại Hưởng hướng mũi kiếm về phía hồ yêu, nói:"Trước kia ta có nghe qua, kẻ nào lên tuyết sơn hái liên hoa, đều bị hồ yêu ăn tươi nuốt sống, còn bị ăn luôn hồn phách, ngươi còn gì để giải thích không?"
Hồ yêu cật lực lắc đầu, ra sức minh bạch:"Xin quân thượng hãy tin ta, những lời kia đều không đúng. Quả thật có rất nhiều kẻ muốn hái liên hoa, nhưng đường lên đỉnh tuyết sơn gian nan vất vả. Bọn người kia 1 phần do bị yêu khí nơi đây đầu độc, 1 phần bị tà ma ăn thịt, từ trước đến nay chưa có kẻ nào đặt chân vào băng động này cả. Người là người đầu tiên đến được đây, ta chỉ muốn hù dọa để người rời đi, tuyệt không có ý hại người"
Kim Tại Hưởng cuối cùng thu kiếm vào vỏ, nói:"Được rồi, ngươi đi đi"
Hồ yêu được tha mạng, liên tục dập đầu nói:"Đa tạ quân thượng đã tha mạng, sau này ta sẽ đền ơn" Nói rồi, hồ yêu biến thành 1 con hồ ly nhỏ chạy mất.
Kim Tại Hưởng nhanh chóng hái liên hoa, sau đó bắt đầu truyền linh lực vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc, sử dụng Ngũ Sắc liên hoa làm chất dẫn kéo hồn phách Trịnh Hạo Thạc trở về. Hoàn hồn trận được khởi tạo ở Thiên Sơn giúp hồn phách nhập vào thể xác
Qua hơn 1 canh giờ, vẫn không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại. Kim Tại Hưởng hoảng loạn xem xét lại mọi thứ. Rõ ràng đều làm đúng tất cả mọi công đoạn, sao sư huynh vẫn không tỉnh dậy. Y bắt đầu không giữ được bình tĩnh, miện lẩm bẩm gọi sư huynh, nước mắt chảy ra không ngừng.
"Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi, ta cầu xin huynh....." Y ôm đầu, nước mắt tuôn rơi không dứt.
"Khóc cái gì? Muốn trù ta chết thêm lần nữa sao?"
Kim Tại Hưởng nghe giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn đã thấy Trịnh Hạo Thạc đối diện đang xoa xoa thái dương. Y không kiềm chế được xúc động, ôm chầm lấy Trịnh Hạo Thạc:"Sư huynh....hic....hic.....huynh tỉnh lại rồi"
Trịnh Hạo Thạc cười khổ, vươn tay xoa xoa đầu y:"Được rồi được rồi, cứ như tiểu hài tử"
Kim Tại Hưởng nhanh chóng lấy tay áo lau lau nước mắt, bộ dạng hết sức lúng túng.
Trịnh Hạo Thạc phát giác, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, hình như có gì đó lạnh lạnh. Hắn nhìn xuống, liền thấy bộ y phục trên người rách nát thảm hại, hầu như cơ thể đều lộ ra hết, bảo sao không lạnh.
"Kim-Tại-Hưởng, mau giải thích chuyện này cho taaaaa??"
Kim Tại Hưởng nhìn chầm chầm vào cơ thể Trịnh Hạo Thạc đang lộ ra trước mắt, miệng khô lưỡi đắng, nói:"Sư huynh....không phải ta...do...do hồ yêu làm" Nói rồi, nhanh chóng cởi ra ngoại y choàng lên người Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc đứng phắt dậy, một cảm giác đau nhức từ hậu đình truyền đến khiến hắn chao đảo. Kim Tại Hưởng nhanh chóng kéo tay, thuận lợi bao bọc hắn trong lòng.
"Tại sao lại đau như vậy?" Nói đau cũng không hẳn là đau mà là thật sự rất rất đau, đặc biệt là nơi khó nói kia, đau rát vô cùng, cứ như bị thông ấy, đòe mòe, mới sống lại mà đã khốn khổ thế này, biết vậy bố mài thà chết luôn, ứ thèm sống lại nữa.
Kim Tại Hưởng ấp a ấp úng:"Sư huynh...ta...cái này....chuyện đó....là do bất đắc dĩ"
Trước sự tra khảo của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng đành phải kể ra mọi chuyện cho hắn nghe, càng nghe, sắc mặt hắn càng đen đến khó coi. Một vạn câu đm chạy xung quanh đại não. Và giờ chỉ duy nhất một câu hiện lên trong nội tâm hắn chính là MẤT ZIN CMNR. Thằng con matday, dám ch*ch cả cha ruột của mài, ta là cha của mi đấy, loạn hết rồi. Ông đây mới chết sương sương có mấy ngày mà bị thằng con cướp zin và còn bị nát cúc nữa chứ.
______________
Bắt đầu từ chương sau, tui sẽ viết 2000 chữ. Chứ mỗi chương 1000 chữ thì quá ngắn, truyện sẽ bị dài lê thê.
Hy vọng mọi người ủng hộ
♡\( ̄▽ ̄)/♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanficTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...