Chương 29: Trở về

1K 179 13
                                    

Kể từ ngày Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hạo rời khỏi Thiên Sơn đến nay cũng đã qua hơn 1 năm. Mọi thứ đều đã tìm được gần hết, chỉ thiếu 1 món duy nhất thì trận pháp mới hoàn thành, đó là Ngũ sắc liên hoa. Một trong tứ đại pháp bảo thượng cổ.

Ngũ sắc liên hoa một trăm năm nở 1 lần, ở nơi tuyết sơn lạnh lẽo, nguy hiểm. Cũng may cho Trịnh Hạo Thạc, chuyến đi lần này cũng chính là giai đoạn Ngũ sắc liên hoa vừa nở.

Muốn đến được tuyết liên sơn, phải băng qua địa phận thuộc Mộ Dung gia cai quản.

Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hạo Thạc đang ở trấn Phong Kỳ, và đang tìm một khách điếm nghỉ chân qua đêm, sáng sớm hôm sau lại lên đường.

"Mẫn chưởng môn!!!!!!"

Một tiếng gọi lớn khiến Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc đều nhất loạt quay về hướng phát ra tiếng nói. Một đám người nhanh chóng chạy đến gần bọn hắn. Trong đám người này có 1 thiếu niên tuấn tú và người gọi lúc nãy chính là y.

Mẫn Doãn Kì cùng người thiếu niên nọ chào hỏi qua loa. Thì ra người này tên là Mộ Dung Khiết Vân, đại thiếu gia của Mộ Dung gia, đến đây để tuần tra thì gặp mặt bọn người Mẫn Doãn Kì.

Địa phận thuộc Mộ Dung gia cai quản gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ. Người dân đột nhiên mất tích không rõ lý do, nhưng sau mấy tuần thì lại trở về, nhưng lúc trở về đã không còn hồn phách, cứ điên điên dại dại, không bao lâu thì chết. Hiện tượng lạ này cứ xảy đến, mà nạn nhân chỉ có nam nhân.

Mẫn Doãn Kì trầm mặc, nói:"Chuyện này không đơn giản, đã có bao nhiêu người bị như vậy rồi?"

Mộ Dung Khiết Vân lấy cuốn sổ từ gia nô, lật lật liên tục, rồi nói:"Đã có 300 người chết và 56 người hiện đang mất tích"

Trịnh Hạo Thạc cả kinh:"Đã nhiều như vậy?"

Mộ Dung Khiết Vân:"Đúng vậy"

Mẫn Doãn Kì nói:"Chuyện này bọn ta sẽ giúp ngươi giải quyết"

Mộ Dung Khiết Vân vô cùng mừng mỡ, nói:"Ta thay mặt Mộ Dung gia đa tạ Mẫn chưởng môn và Trịnh tiên sinh. Hai người hiện tại cứ đến Mộ Dung ta làm khách"

Mẫn Doãn Kì gật đầu:"Được, tối nay chúng ta sẽ điều tra việc này"

________________

Ngoại thành trấn Phong Kỳ, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì bày trận trước cửa thành để triệu hoán tà vật đã gây nên chuyện kì lạ kia. Nhưng đã gần 1 canh giờ trôi qua, vẫn không có dấu hiệu của tà vật tác quái. 

Trịnh Hạo Thạc ấn đường đen tối, nói:"Sư huynh, chẳng lẽ những chuyện kia không phải do tà vật gây ra?"

Mẫn Doãn Kì nắm chặt kiếm trong tay, không chút lơ là cảnh giác:"Ta cũng chưa từng thấy qua hiện tượng lạ kia. Nếu do tà túy gây ra, nhất định sẽ bị chúng ta thu hút đến đây, nhưng đã qua 1 canh giờ vẫn không có động tĩnh gì, thật kì lạ"

Không gian yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng sáo quỷ dị, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì nhìn nhau:"Khiết-Nguyên-Tiêu"

Cả hai cùng vận linh lực ngăn cách âm thanh của tiếng sáo, rồi cùng nhau trốn sau 1 cây đại thụ lớn.

Từ trong bóng đêm, liền thấy mấy bóng dáng của người mà nhìn cũng chẳng giống người, mà giống như là......con rối.

Hai người họ đi theo đám người kia, Trịnh Hạo Thạc hết sức tò mò, mấy năm trước, lúc Nam cung môn bị tiêu hủy, Khiết Nguyên Tiêu từ đó mất tích trong nhân gian, ngay cả chủ nhân của nó là Nam Cung Hạ Lạc và Nam Cung Hạ Vũ cũng mất tích. Mẫn Doãn Kì đánh nhau một trận với Nam Cung Hạ Vũ, đến khi gã đã sức cùng lực kiệt, liền mang theo muội muội chạy trốn mất tích đến tận bây giờ. 

Khiết Nguyên Tiêu lần này lại xuất hiện trong nhân gian, còn bị lấy đi làm chuyện xấu. 

Cả hai người họ đi theo đám người kia đến 1 căn nhà hoang ngoại thành. Mẫn Doãn Kì tiên phong bước ra để xem xét tình hình, nhưng bị Trịnh Hạo Thạc ngăn lại.

"Sư huynh, bình tĩnh đã, tiếng sáo hiện tại đã biến mất, rất có thể kẻ kia đang ở đây, chúng ta cứ xông ra như vậy sẽ làm kẻ đó chạy mất. Còn chưa biết được đối phương ra sao, đừng tùy tiện hành động"

"Cứ để như vậy vẫn không phải là cách đâu."

Đột nhiên, hai bên bụi cây chỗ hai người đang nấp có dị động. Một đám người từ đâu tập kích, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng rút kiếm đánh nhau. Nhưng càng lúc càng có thêm nhiều người khác kéo đến, với sức lực của hai người không thể chống trả được.

Trịnh Hạo Thạc rút trong túi càn khôn 1 xấp bùa định thân của tiểu muội, tạm thời có thể khiến đám người kia bất động. Hắn nhanh chóng kéo Mẫn Doãn Kì chạy đi, chẳng qua bao lâu liền bị đuổi theo, phía trước đã là vách núi cao. Bọn họ bị dồn vào thế nguy hiểm. Mẫn Doãn Kì che chắn trước người Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt toát lên hàn khí, nắm chặt bội kiếm trong tay, bất kì kẻ nào tiến lên đều bị hắn chém mấy nhát đổ gục. Nhưng lại càng có thêm nhiều kẻ khác tấn công đến, với tình thế bây giờ, cả hai chỉ có cách bị bọn người kia đâm chết hoặc nhảy xuống vách núi cao chết không toàn thây.

Chỉ còn 1 bước chân nữa, cả hai sẽ bị rơi xuống vách núi cao vạn trượng. Nhưng một thân ảnh xuất hiện, tất cả đám người kia từng bước lui về, tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, bọn người Mẫn Doãn Kì sẽ được cứu sống, nhưng không ngờ rằng, thân ảnh kia phóng ra vài thanh đao, hướng phía Mẫn Doãn Kì, hắn nhanh chóng dùng kiếm chống đỡ, nhưng sức lực càng lúc suy yếu, vô tình để một thanh đao đâm thẳng vào cánh tay, bội kiếm rơi xuống đất.

Thân ảnh kia hài lòng, bước đến phía Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc, giọng nói tràn đầy mỉa mai:"Mẫn Doãn Kì, ngươi cuối cùng cũng có ngày này"

Trịnh Hạo Thạc không tin vào mắt mình, hắn ấp úng vài câu:"Tại.....Tại Hưởng?"

Người kia một thân hắc bào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cả hai người, nhếch mép:"Ta đã trở về rồi, ngươi cũng đừng hòng thoát"








[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ