Vẻ mặt Nam Cung Hạ Vũ vô cùng đắc ý, nhếch mép cười:"Hảo, ngươi rất biết điều. Nếu đã như vậy chúng ta liền ngay lập tức xuất phát trở về Nam Cung môn. Ta sợ rằng, nếu để lâu thêm nữa, không chừng hung thủ sẽ trốn mất"
Mẫn Doãn Kì tức giận, nói:"Người đã đồng ý đi với ngươi rồi, đừng ở đó mà nói xéo người khác như vậy." Sau đó lại quay sang Trịnh Hạo Thạc:"Tiểu Thạc, đệ định đi với bọn người này thật sao? Ta rất không yên tâm"
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười bất lực:"Ta biết sư huynh rất lo lắng cho ta. Nhưng lần này, ta không đi thì không được"
Mẫn Doãn Kì không kiềm nén được xúc động, ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc. Giọng nói ấm áp thì thầm phả vào tai hắn:"Đệ đừng sợ, ta sẽ đến cứu đệ"
Trịnh Hạo Thạc khá bất ngờ với câu nói của Mẫn Doãn Kì, đúng như hắn nghĩ từ lúc đầu, Mẫn chưởng môn, Mẫn anh trai ruột quả thật là tốt nhất vũ trụ. Trong lòng hắn âm thầm rơi nước mắt cảm động tột độ.
Trịnh Hạo Thạc xoa xoa lưng Mẫn Doãn Kì để trấn an hắn:"Được rồi sư huynh. Ta hiểu rồi"
Nam Cung Hạ Vũ nhìn một màn tình cảm huynh đệ thắm thiết, gã không khỏi khinh bỉ, nói:"Tình cảm huynh đệ đến đây đủ rồi. Mau chóng xuất phát thôi"
"Trước khi rời đi, ta muốn nói chuyện với sư muội"
Nam Cung Hạ Lạc sau khi nghe xong liền giận đến đỏ mặt. Ả ta lớn giọng nói:"Không được, ý ta là.....không còn thời gian nữa, phải xuất phát ngay lập tức"
Lục Anh Hoàng lúc này mới lên tiếng:"Nam Cung cô nương đây làm sao lại cuống cuồng lên như thế nhỉ? Nếu sư huynh của ta đã đồng ý đi với các người, nhất định sẽ không rút lời. Chẳng lẽ để huynh ấy cùng ta nói vài câu cuối không được hay sao?"
Nam Cung Hạ Vũ bất đắc dĩ nói:"Muội muội, cứ để hắn nói đi"
Trịnh Hạo Thạc lặp tức lôi Lục Anh Hoàng ra một nơi khá xa đám người kia. Hắn quan sát xung quanh một cách cẩn thận, đến khi không có người hắn mới thở dài.
Lục Anh Hoàng vỗ vỗ vai hắn, nói:"Ca ca không cần phải lo. Ở đây không có ai, muốn ta giúp chuyện gì thì nói mau, bọn người Nam Cung khốn khiếp đó không cho huynh nhiều thời gian đâu. Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao huynh lại muốn đi theo chúng chứ?"
Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc, nói:"Muội muội, lần này ta đi đều có lí do. Muội còn nhớ Khiết Nguyên tiêu chứ?"
Lục Anh Hoàng lúc này mới ngẩng mặt nhìn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt hiện lên vẻ bất ngờ:"Đương nhiên nhớ, nó là một trong tứ đại thần khí. Đừng nói với ta là huynh đến đó để ăn cắp cây tiêu đấy nhé"
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng chặn miệng Lục Anh Hoàng, giơ một ngón tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng:"Muội nói nhỏ lại xem. Muốn cả Thiên Sơn nghe được hay sao? Ta đến không phải ăn cắp mà là ăn trộm. Muội nên nhớ rằng nó là một trong những bảo vật có thể giúp ích rất nhiều cho Kim Tại Hưởng trên con đường trở thành ma vương."
Lục Anh Hoàng nhận thức được mình vừa quá lớn tiếng, quay đầu nhìn khắp nơi, sau đó thở phào:"Muội xin lỗi, nhất thời cao hứng. Mà huynh tuyệt đối phải cẩn thận. Đặc biệt là ả tiện nhân Hạ Lạc. Ả có ý với huynh, nói không chừng đây là kế hoạch muốn bắt huynh về, rồi sau đó sẽ làm chuyện gì đó với huynh. Hahaha"
Trịnh Hạo Thạc cốc một cái lên đầu Lục Anh Hoàng khiến nàng đau đớn ôm đầu:"Aida, đau. Trừng ta cái gì? Ta nói đúng mà."
"Đúng cái đầu muội chứ đúng, mau đến đây". Trịnh Hạo Thạc thầm thì vào tai Lục Anh Hoàng:"Ta có kế hoạch này muốn muội làm theo. Trước hoàng hôn ngày mai, muội phải làm thế này"
Lục Anh Hoàng nghe xong không khỏi cao hứng, gật đầu liên tục:"Được rồi ca ca. Ta đã hiểu"
----------
"Chúng ta nói chuyện xong rồi. Nam Cung chưởng môn, lên đường thôi"
Nam Cung Hạ Vũ liếc nhìn hắn, lại nói:"Được, nhưng trước hết ta phải dùng thứ này để trói ngươi lại. Nghe nói pháp lực của ngươi cũng không phải dạng tầm thường, nên ta phải phong bế pháp lực của ngươi, đề phòng trường hợp ngươi tẩu thoát". Sau đó, hắn lấy ra một sợi khốn tiên tác từ trong tay áo, trói khắp người Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sâu bên trong gào thét không ngừng. Cuộc đời hắn cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là trở thành đòn bánh tét di động rồi a~ Trói hắn như vậy có phải hơi quá đáng rồi không? Hắn cũng không phải tội phạm, chỉ là nghi phạm thôi nha, đừng đối với hắn bất công như vậy chứ. Sợi khốn tiên tác kia quả là lợi hại mà, lúc trước đọc truyện, hắn chỉ cảm thấy nó là sợi dây bình thường, nhưng bây giờ hắn mới biết suy nghĩ kia của mình quả là não tàn. Sợi dây kia vừa quấn vài vòng lên người, hắn đã cảm thấy toàn thân nặng nề, linh lực phong bế, không khác gì người thường. Đừng nói với hắn là định trói hắn như thế này đến Nam Cung môn nhé. Hắn tự hỏi mình đã tạo nghiệp gì mà bây giờ lại bị hành xác như vậy?
Sau khi trói người xong, Nam Cung Hạ Vũ cho người chuẩn bị để xuất phát, đem theo thi thể đệ đệ gã trở về. Kim Tại Hưởng nhìn theo đoàn người ra đi, ánh mắt không rời khỏi người Trịnh Hạo Thạc, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói. "Sư huynh nhất định phải bảo trọng, ta sẽ nhanh chóng đến cứu huynh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...