Trịnh Hạo Thạc một cước đá văng cửa đại lao, nhanh chân bước đến gần kẻ đang nằm chật vật, máu me đầy người.
Hắn nhanh chóng dìu người kia ngồi ngay ngắn, truyền linh lực vào cơ thể giúp người nọ thanh tỉnh.
Người kia thều thào:"Ai...ai...đó?"
Trịnh Hạo Thạc thở phào vì người kia cuối cùng cũng tỉnh lại, nhẹ giọng nói:"Chưởng môn sư huynh, là ta, là Hạo Thạc đây"
Mẫn Doãn Kì lập tức xoay người, ôm chặt Hạo Thạc vào lòng:"Tiểu Thạc, ta rất lo cho đệ, ta nghe Lục sư muội nói đệ đã....ta cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại đệ nữa. Ta sợ lắm...."
Trịnh Hạo Thạc ái ngại nhìn về phía Kim Tại Hưởng, tên kia ánh mắt đã sớm bùng lên ngọn lửa. Trịnh Hạo Thạc nuốt một ngụm khí lạnh, vỗ vỗ lưng Mẫn Doãn Kì, rồi đẩy hắn ra:"Sư huynh...chẳng phải ta đã ở đây rồi sao, đừng lo đừng lo a"
Mẫn Doãn Kì liếc mắt nhìn qua Kim Tại Hưởng, giọng nói mang đầy nộ khí:"Súc sinh kia, ngươi đến đây làm gì?"
Kim Tại Hưởng nhếch mép:"Ngươi nói xem, tại sao ta phải trả lời
Mẫn Doãn Kì tức muốn hộc máu:"Ngươi.....ngươi"
Trịnh Hạo Thạc: ┐( ˘_˘)┌
Trịnh Hạo Thạc một bên nghe hai kẻ kia cãi nhau, bó tay bất lực. Hai kẻ này rốt cục thù sâu đến đâu a? Gặp mặt nhau liền như chó với mèo. Có thể nào cho ta xin 1 giây phút yên bình hay không??
Trịnh Hạo Thạc thiết nghĩ, cứ cãi nhau thế này, thì lính canh sẽ nhanh chóng trở lại, bắt 3 đứa vô ngục, thế thì mặc sức mà chửi nhau, nghĩ đến viễn cảnh ngày nào cũng nghe bọn họ cãi nhau, hắn sẽ chết mất, vì để bảo toàn tánh mạng, hắn bất đắc dĩ lên tiếng:"Sư huynh...bọn ta đến đây để cứu huynh a. Trước hết cần rời khỏi đây ngay lập tức, chuyện sau đó cứ từ từ bàn tính"
Vừa dứt lời, Trịnh Hạo Thạc định dìu Mẫn Doãn Kì đứng lên rời khỏi đại lao nhưng bị Kim Tại Hưởng tiến lên dành một bước.
"Sư huynh, cứ để ta"
Ầy, 1 mùi dấm chua nồng nặc a~ Kim Tại Hưởng chắc chắn không có ý tốt muốn đỡ Mẫn Doãn Kì đâu. Y là không muốn Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kì có đụng chạm thôi.
Trịnh Hạo Thạc mặc kệ hai kẻ đi sau cứ đấu võ mồm, hắn tiến lên phía trước thăm dò đường đi. Ra khỏi đại lao an toàn, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếp theo sau đó là đám lính canh. Bọn họ bị phát hiện rồi!!!!
"Bắt bọn chúng lại, đừng để chúng trốn thoát"
"Nguy rồi, mau chạy thôi"
Kim Tại Hưởng đẩy Mẫn Doãn Kì cho Trịnh Hạo Thạc, y rút Ám Nguyệt xông lên:"Sư huynh, huynh đem hắn chạy trước, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo. Đám người này cứ để ta lo"
Trịnh Hạo Thạc đỡ Mẫn Doãn Kì nhanh chân chạy khỏi trận hỗn chiến:"Bọn ta đi trước, đệ nhanh chóng đuổi theo, đừng day dưa với chúng"
Kim Tại Hưởng một tay xử gọn đám lính canh, nhưng quân số của chúng rất đông, khiến y tốn khá nhiều thời gian, không muốn day dưa cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...