Thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt liền đến ngày Thiên Sơn đại hội. Mà sự kiện chính của đại hội chính là cuộc tỉ thí của đệ tử thuộc nhiều môn phái.
Kim Tại Hưởng đại diện cho Thiên Sơn tham gia. Bởi vì là đại hội 10 năm mới tổ chức 1 lần, nên phong chủ Thiên Sơn- cha của Lục Anh Hoàng cũng có mặt, chủ trì trận đấu. Lục Anh Hoàng ngồi cạnh cha mình, xem trận đấu bên dưới. Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì ngồi phía sau.
Trịnh Hạo Thạc nói thầm vào tai Lục Anh Hoàng:"Sư muội, bây giờ nên làm gì đây?"
Lục Anh Hoàng ra dấu cho hắn ngậm miệng, xem nàng trổ tài. Sau đó, nàng quay sang Lục Thiên Quân-cha của nàng, giọng nỉ non:"Phụ thân, người xem, A Hưởng hôm nay biểu hiện rất tốt"
Lục Thiên Quân xoa đầu nhi nữ, cười sảng khoái:" Ta đương nhiên nhìn thấy. Tướng công tương lai của con đương nhiên phải tài giỏi"
Lục Anh Hoàng âm thầm bĩu môi khinh bỉ, tướng công tương lai cái con mắt ông, ai thèm làm vợ y chứ? Nể tình y đẹp trai, lại còn đối xử tốt với ca ca ta, nên ta mới nhắm mắt cho qua chuyện y thất lễ với đứa em vợ là ta đây. Bằng không, cái tên Kim Tại Hưởng kia đừng hòng chạm vào 1 cọng lông của ca ca ta. Thành thật mà nói, thì Lục Anh Hoàng cảm thấy Mẫn Doãn Kì có tình ý với ca ca nàng và cũng định gắn ghép hai người này nhưng tiếc rằng Mẫn Doãn Kì chỉ là nhân vật phụ, nên xin lỗi nha ╮ (‵▽′)╭.
Đoạn, Lục Anh Hoàng lại nói:"Phụ thân, nếu A Hưởng thắng trận tỉ thí này, y sẽ được gì? Con thấy thanh kiếm của Tại Hưởng cũng chẳng phải đồ tốt gì, hay là tặng y mấy thanh bảo kiếm ở Thiên Sơn đi"
Lục Thiên Quân đắc ý:"Mấy thanh kiếm đó thì có là gì? Nếu y thắng trận này, ta tự khắc sẽ tặng y một bảo vật vô giá"
Lục Anh Hoàng cùng Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây liền biết món bảo vật vô giá kia nhất định là một trong tứ đại thần khí, hai người không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau.
Trận đấu đã đi đến hồi kết, Kim Tại Hưởng đánh bại hoàn toàn các tu sĩ ở môn phái khác. Hiện tại chỉ còn mình y và Nam Cung Nguyên của Nam Cung môn. Tình thế hiện tại này, Trịnh Hạo Thạc không biết nên cổ vũ cho ai mới đúng.
Một hồi trống dài báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Kiếm đã rời vỏ, hai người đánh nhau đến long trời lỡ đất. Không ngờ Nam Cung Nguyên thân hình có chút nhỏ hơn so với Kim Tại Hưởng nhưng tu vi lại không kém cạnh. Cả hai ngang tài ngang sức. Một nhát kiếm hướng Kim Tại Hưởng bổ tới, y dễ dàng lách người né đòn. Phía bên dưới võ đài, người người hò hét cổ vũ. Nhìn không khác gì mấy trận đấu vật mà Trịnh Hạo Thạc hay xem trong ti vi. Hắn quan sát nhất cử nhất động của đám người Nam Cung môn. Đặc biệt là Nam Cung Hạ Vũ, gã càng xem trận đánh thì mày chau lại càng chặt. Có vẻ như gã đã đặt toàn bộ thể diện của Nam Cung môn lên người Nam Cung Nguyên. Trận này nếu như Nam Cung Nguyên không thể thắng, không biết y sẽ lãnh hậu quả gì?
Trịnh Hạo Thạc nội tâm lại thêm một nỗi bất an, hắn lo lắng cho Nam Cung Nguyên, nếu y không thắng nổi trận này, y sẽ phải nhận hình phạt nặng nề từ bọn người Nam Cung không bằng cầm thú kia. Còn nếu y thắng, Kim Tại Hưởng sẽ không thể lấy được một trong tứ đại thần khí và con đường trở thành hỗn thế ma vương, xưng bá thiên hạ của y sẽ gặp trắc trở lớn. Có thể hắn không còn cơ hội để trở về thực tại nữa.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, bên dưới võ đài đột nhiên truyền đến tiếng hò hét càng thêm lợi hại. Hắn nhìn lên võ đài, đã thấy Nam Cung Nguyên bị thương, Kim Tại Hưởng đang trên đà thắng lợi, y chuẩn bị đánh ra đòn cuối cùng để nhanh chóng kết thúc trận đấu. Nhưng Trịnh Hạo Thạc quyết định, cứu 1 mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, hắn định làm gì đó giúp Nam Cung Nguyên. Hắn chưa kịp hành động thì không hiểu sao Kim Tại Hưởng đang yên đang lành đứng trên võ đài thì vô duyên vô cớ ngã xuống đất. Lục Anh Hoàng khó hiểu quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc, thì thầm:"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa hết ngạc nhiên, nói:"Biết chết liền. Hình như bị người ta đánh lén"
Lục Anh Hoàng gật đầu, hỏi:"Có nên tìm kẻ làm chuyện này không?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng ám chỉ Lục Anh Hoàng không nên hó hé bất cứ chuyện gì cả. Hắn vô cùng khó hiểu, rốt cục kẻ nào dám đánh lén Kim Tại Hưởng? Nghi vấn ban đầu của hắn đương nhiên là bọn Nam Cung môn. Nhưng sau khi Kim Tại Hưởng bị trúng một bạo kích kia. Sắc mặt bọn chúng còn ngạc nhiên hơn cả hắn. Có lẽ không phải bọn chúng làm.
Một hồi trống dài báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Hai bên hòa nhau, hôm sau sẽ tiếp tục đấu để phân định thắng bại. Trịnh Hạo Thạc thở phào nhẹ nhõm, kéo dài được chừng nào thì hay chừng ấy.
Ở đâu đó có một ánh mắt sắc bén vẫn quan sát trận đấu bên dưới, miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•[VHOPE]-Nam chính, đừng 'đâm', ta là papa của ngươi đó!
FanfictionTrịnh Hiệu Tích là tác giả viết truyện nổi tiếng trên mạng, nội dung truyện của y rất thu hút độc giả nhưng đến một ngày, y lại đam mê một thể loại ngược nam chính một cách tàn nhẫn, đầy đọa nam chính sống không bằng chết. Độc giả: Cầu cho tác giả b...