Chap 1: nhận nuôi

153 7 0
                                    

[ Tâm sự mỏng ]
Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện này. Có lẽ cách viết của bọn mình chưa được hay và hoàn chỉnh, nên mong các bạn đưa ra ý kiến nếu được để bọn mình cải thiện...cảm ơn rất nhiều >~<
Mình đang thử sức với bộ [Love & Enmity]. Nếu các bạn có hứng thú thì ghé đọc giúp mình nhé !!! Cảm ơn !!!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
____________________________________________________________________
Ở cô nhi viện quận B.

“Con đã đi hơn 20 cái cô nhi viện rồi đấy. Chẳng phải chỉ còn chọn vài đứa là được rồi sao, có gì mà quan trọng đâu?”  Người đàn ông khoảng 30 tuổi cau mày nhìn đám trẻ đang chơi đùa vui vẻ trong sân với đôi mắt đầy khinh thường. Kế bên ông ta là một cô nhóc mười ba tuổi đang nhìn xung quanh bằng đôi mắt lạnh tanh:
“Ba thật nực cười, con không biết trò chơi này đối với ba vô vị tới mức nào nhưng đối với con thì vô cùng quan trọng đấy!” Giọng nói sắc bén của cô làm người đàn ông khẽ nhíu mày, lạnh lùng đáp:

“Con nói chuyện với ba mình như thế sao?”

“Chậc…” Cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô không tiếp tục nói chuyện với ba mình nữa, coi ông ta như vô hình mà tiếp tục công việc của mình.

“Haizz, thôi bỏ đi!” Cô lắc đầu đầy chán nản, đang tính bỏ cuộc và chọn đại vài người theo lời ba cô nói thì chợt cô nhìn thấy  6 đứa trẻ tầm tuổi cô đang cười nói vui vẻ bên gốc cây bàng chứ không ra sân chơi như những người khác, ở họ tỏa ra 1 phong thái chín chắn hơn so với tuổi của mình rất nhiều.

Cô khẽ cười, chỉ tay về phía họ:
“Là 6 người bọn họ.”

Hướng theo ánh nhìn của cô, ông ta bắt gặp 6 đứa trẻ đó, khuôn mặt nghiêm túc đánh giá. Bao nhiêu năm làm kinh doanh, ông ta đã gặp rất nhiều loại người, nên vừa nhìn đã biết được nhiều điều từ người đối diện. Đám trẻ này ai cũng có ngũ quan tinh xảo, khí chất của đế vương, sau này nhất định khiến người người nể phục, ghen tị. Xem ra mắt nhìn người của con gái ông ta thật sự không tệ.

“Con chắc chưa? Không còn đường lui đâu !” Ông ta cười nhẹ tỏ vẻ quan tâm cô nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Cô mỉm cười khinh bỉ.

“6 năm tuy dài, nhưng cũng trôi nhanh lắm đấy !” Nói xong cô liền quay lưng bước đi, cũng không hề quay lại nhìn dù chỉ 1 lần. Chắc chính cô cũng không nhận ra, một cảm giác xa lạ đang len lỏi, nảy mần từ từ trong trái tim của cô.
Ông ta nhìn bóng lưng đầy ngạo mạn của cô, môi khẽ nở 1 nụ cười. Cô quả thật rất giống ông ta, nhất là ở khoảng rất quyết đoán và có phần vô tâm. Nhưng…giống nhau quá thì sẽ dễ trở nên ghét nhau nhỉ.

“Thưa sơ, tôi có chuyện muốn nói…” Ông ta nở 1 nụ cười nhẹ:

“6 đứa trẻ đó, tôi muốn nhận nuôi chúng!”
----------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ