Chap 30: kết thúc...là bắt đầu

32 3 0
                                    


Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cười nhẹ, trở lại bình thường rồi sao?

"Reng...reng..." Tiếng chuông ra về vang kết thúc 1 ngày học tập mệt mỏi, cô thu dọn đồ đạc ra về thì bắt gặp Ngọc Nhi đang đi theo hướng ngược lại.

"Ôi trời ơi, chị của em ơi, em nhớ chị quá à~~!" Sara chạy lại ôm chầm lấy Ngọc Nhi cọ cọ mặt mình vào tóc của chị mình như 1 con mèo lớn xác. Chị cô bật cười, xoa đầu cô:

"Mới có mấy tiếng mà đã thế này rồi, thiệt tình."

"Ai biểu chị dạo này bận quá chi, mấy bữa nay em gặp chị có được nhiêu lần đâu." Cô bĩu môi, nói với vẻ trách cứ, chị cô chỉ biết cười nhẹ, nhéo má cô:

"Chị xin lỗi mà, tại dạo này việc của Hội học sinh nhiều quá, sau này rảnh rồi sẽ dẫn em đi chơi nhé!"

"Chị hứa đó nha!" Cô mỉm cười, chị cô cũng cười:

"Ừm, mà chị phải đi rồi sắp có cuộc họp, hôm nay em có hẹn với bạn nhỉ, nhớ về sớm đó!"

"Vâng!" Cô giơ tay lên chào theo kiểu quân đội rồi vui vẻ vẫy tay với chị mình, sau đó tung tăng đi về cổng chính của trường.

"Anh Thiên Mạnh, xem ra anh không trốn về trước nhỉ?" Cô mỉm cười nắm lấy tay anh, anh cười nhẹ:

"Chứ không phải nếu anh trốn thì em cũng sẽ mò được tới nhà anh sao, trước sao gì cũng thế mà."

"Quào, anh thông minh quá cũng không tốt lắm, bởi em nghĩ cái gì anh đều nhìn ra mất rồi!"

Anh bật cười rồi cốc đầu cô 1 cái, sau đó bước đi:

"Đi thôi!"

"Ừm!" Cô cười, chuyện anh muốn nói với cô sẽ là chuyện gì đây?

Nhà anh nằm trong 1 con hẻm nhỏ, căn nhà khá giản dị, mộc mạc y chang con người của anh, hoàn toàn tách biệt với xã hội nhộn nhịp bên ngoài, làm cho người khác cảm thấy yên bình.

Cô ngồi xuống giường trong phòng của anh, quan sát xung quanh, phòng anh còn giản dị hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa, ngoại trừ tủ quần áo, bàn học đầy sách và 1 cái giường, còn có 1 cái tủ sách nữa thì cũng chả còn gì.

"Em uống nước cam nhé!" Anh đưa ly nước cam cho cô, cô nói hai chữ "Cảm ơn" rồi cầm lấy:

"Giờ thì sao?"

"Hả?"

"Thì chả phải anh nói có chuyện muốn nói với em sao?" Cô nhẹ nhàng nói, anh bối rối cúi đầu:

"Ờ thì..."

"Đi ngủ đi!" Bất ngờ cô nói 1 câu làm cho anh ngơ ngác:

"Hả...HẢ????" Anh la lên, cô cười, giống như chuyện rất bình thường mà nói:

"Hôm qua em ngủ hơi trễ, giờ buồn ngủ rồi, có gì nói sau đi, em muốn đi ngủ a~~."

"À, ờ...anh biết rồi, để anh ra ngoài cho em ngủ..." Anh chưa nói hết câu thì cô đã nắm tay kéo mạnh anh lại làm anh ngã xuống giường:

"Im lặng và đi ngủ đi ạ!" Cô ôm anh từ sau lưng, đầu tựa vào người anh mà nhắm mắt lại, anh đỏ bừng mặt, xấu hổ nói:

"Nè...đừng có giỡn nữa...Sara..." Anh đang nói thì cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, khuôn mặt trở nên bất đắc dĩ, ngủ luôn rồi sao?

Anh xoay người lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ nở 1 nụ cười buồn bã:

"Đáng ghét, anh ghét em nhiều lắm đó!" Nói rồi anh cúi xuống, hôn một nụ hôn dịu dàng ngọt ngào trên môi cô, sau đó ôm chặt lấy cô và nhắm mắt lại.

3 tiếng sau.

"Ưm..." Cô chậm rãi mở mắt, vừa mở ra đã thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, môi nở 1 nụ cười nhẹ đầy yêu thương:

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta, chia tay nhé "

"Cho em biết lí do được chứ?" Cô ngồi dậy, bình thản nói.

"Không vì điều gì cả, nhưng cũng là vì tất cả, mà thật ra, em cũng có người mình thích rồi mà nhỉ."

Cô nhìn sang anh, cười nhẹ, cũng không hề phủ nhận:

"Lần đầu tiên em cảm thấy tội lỗi, khi quen 1 người đấy "

"Vinh hạnh thật !" Anh cười nhẹ, cô tiếp tục nói.

"Chúc anh tìm được người thật sự yêu mình." Nói đoạn cô đứng dậy, mỉm cười nhìn anh:

"Em xin lỗi" Rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Anh im lặng nhìn cánh cửa khép lại, trái tim như vỡ nát thành trăm mảnh....đau thật, em thật nhẫn tâm, nhưng anh lại chẳng thể trách em được, bởi thích em, là lỗi của anh, nhỉ ?

"Anh xin lỗi!" Anh nói xong rồi lại im lặng, căn phòng ấm áp ban nãy giờ cũng chỉ là một mảng lạnh lẽo đau thương.

Kết thúc...là bắt đầu!
----------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ