Cô cười, nắm lấy tay chị mình:
"Chị nhất định phải hạnh phúc đấy !"
"Hả?"
"Không có gì đâu ạ, mà hình như Nhật Thịnh đã tìm thấy con gấu chị vô tình làm mất khi đang trèo cây để trốn đi học thêm đấy "
"Gì cơ, thật sao, chị tìm mãi vẫn không thấy cơ mà. Tuyệt quá, để chị đi xem thử" Nói rồi Ngọc Nhi mừng rỡ chạy đi mất, bỏ cô một mình ở lại. Cô cười trừ....còn yêu quý con gấu bông hơn em nữa chứ, thiệt là !
"Con rảnh chứ, vào đây nói chuyện với ba 1 lát đi." Giọng ba cô vang lên đầy lạnh lẽo từ căn phòng bên gần đó, cô không hề bất ngờ, mắt vẫn nhìn về phía chị cô vừa chạy đi mất.
"Vâng..."
"Hộc...hộc..." Ngọc Nhi chạy thục mạng ra sân sau, vừa nhìn thấy con gấu bông quen thuộc trên tay Nhật Thịnh thì mừng rỡ chạy lại lấy con gấu bông từ tay cậu ta và ôm nó vào trong lòng, cúi đầu liên tục.
" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều." Nhật Thịnh và Minh Trung đang nói chuyện với nhau thì bị Ngọc Nhi làm cho giật mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trong trẻo đầy vui vẻ và khóe mắt ươn ướt của cô, trong lòng của họ bỗng trở nên ấm áp không rõ lí do.
"Không...không có gì" Nhận ra cái cảm xúc kì lạ của mình, Nhật Thịnh vội quay sang chỗ khác, mặt phím hồng, Minh Trung cũng giống hệt. Mà không chỉ có họ, chính Ngọc Nhi cũng đỏ mặt xấu hổ bởi vì cái hành động hơi lố của mình.
"Tại...tại tớ thích con gấu này lắm...nên..." Nghe giọng nói ngượng ngùng của Ngọc Nhi, cả hai người kia đều mỉm cười: 'Đáng yêu thật!'
Ngọc Nhi thắc mắc hỏi:
"Mà làm sao cậu lại biết nó ở trên cây vậy? Hình như bình thường chẳng ai lại tìm đồ ở đó cả không nghĩ tới luôn mới đúng."
"À, chuyện đó..." Nhật Thịnh chưa kịp nói hết câu thì giọng của bà quản gia vang lên sau lưng họ:
"Cô chủ, cậu chủ, đã đến giờ ăn tối rồi ạ!". Ngọc Nhi nghe thấy thì mỉm cười: "Chúng ta vào thôi!"
"Ừ!" Lúc bọn họ bước vào phòng ăn thì mọi người đều đã có mặt đầy đủ, trừ một người duy nhất.
"Ơ, Sara đâu rồi ạ?" Ngọc Nhi thắc mắc hỏi, ba cô lạnh nhạt nói:
"Nó ra ngoài khi nãy rồi, chắc tối mới về""Vậy à..." Cô nhỏ giọng nói, cúi đầu lủi thủi ngồi xuống ghế, mẹ cô khinh thường nói.
"Thật là, tôi đã nói với mình rồi, phải khắt khe với con bé chứ. Suốt ngày cứ chơi bời lêu lỏng như thế mà mình cũng chịu được sao?" Giọng của bà ta không khác gì đang nói về một người hoàn toàn xa lạ chứ không phải là con gái ruột của mình vậy.
Ngọc Nhi cúi đầu ăn nên không rõ mặt cô thế nào, nhưng bàn tay cầm đũa đang run rẩy của cô rõ ràng là đang kìm chế cảm xúc. Sáu người kia thấy vậy cũng không nói gì, tập trung ăn cơm. Không khí bữa ăn bỗng căng thẳng lạ thường.
"Con ăn xong rồi!" Ngọc Nhi đặt chén đũa xuống, cười yếu ớt rồi đứng dậy đi lên phòng. Ba mẹ cô cũng không quan tâm, tiếp tục dùng cơm mà không thèm nhìn cô con gái của mình lấy một lần.
Ngọc Nhi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó mở điện thoại ra bấm số gọi."Alô?"
"A! Sara, em đang..."
"BỐP!!"1 tiếng động mạnh phát ra từ đầu dây bên kia làm chị cô giật mình, tiếp ngay sau đó chỉ là những tiếng "Tút...tút" kéo dài. Ngọc Nhi lo lắng nói vào điện thoại.
"Alô? Sara...Sara?!!" Không có tiếng đáp lại, chị cô gọi thêm vài lần nữa rồi gấp rút chạy nhanh ra ngoài.
Cùng lúc đó, ở 1 con hẻm nhỏ.
"Thằng khốn! mày nghĩ mày vừa làm cái quái gì vậy hả?" Cô tức giận đạp 1 phát thật mạnh vào bụng tên kia, cả người cô như bị bao lấy bởi 1 màn sương mờ đen kịt làm đám nam sinh ăn mặc như dân chơi đứng trước mặt cô rùng mình, họ không hề nhìn lầm, màn đen đó chính là sát khí của cô.
"Tụi bây lại sợ 1 đứa con gái sao? Lao lên cho..."
"Tao cho mày mở miệng chưa?" Cô túm cổ tên cầm đầu, cũng là kẻ đã giật lấy điện thoại từ tay cô quăng đi.
--------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
De TodoTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...