chap 16: Đối đầu

33 5 0
                                    

Cô khẽ cười, không đáp. Ông ta cũng chả quan tâm, tiếp tục nói:

“Thật là, dù sao đây cũng là trò chơi mà con đặt ra cơ mà, ít ra cũng phải cư xử hứng thú hơn 1 chút chứ.”

Lần này thì cô mỉm cười khinh thường ông ta ra mặt, cô cao ngạo đáp:

“Đời con đây thích nhất là những ván được không công bằng mà. Ở ván cược này, con đã nắm chắc phần thắng rồi, vậy thì còn gì thú vị mà phải ra vẻ hứng thú?”

“Cũng đúng thôi, tự tin như vậy mới là con của ta chứ. Chả giống gì với con chị của con, suốt ngày chỉ biết cúi đầu vâng lời, thật nhàm chán, vô vị”

Cô nắm chặt ngay lại nghe ông ta nói, đáy mắt hiện ra tia mất bình tĩnh rồi nhanh chóng biến mất, cô cụp mắt xuống để kìm chế cảm xúc tức giận trong người, nhẹ nhàng nói:

“Thật ra lúc đầu con nghĩ ba sẽ không đồng ý trò chơi này đâu. Con đã rất biết ơn ba đấy!”

“Dù sao cũng đâu có hại gì cho ta đâu, với lại, nhìn đứa con gái cứng đầu của mình vùng vẫy trong tuyệt vọng, chẳng phải rất vui sao?” Ông ta cười đáp.

“Ba không có tư cách đó đâu!” Cô chậm rãi mở mắt, đôi mắt của cô lúc này ngập tràng sự khinh thường, chế giễu.

Ông ta khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng tia giận dữ. Chưa bao giờ có ai dám đứng trước mặt ông ta mà khi dễ như thế này, đứa con này đúng thật là đã làm tổn thương lòng tự trọng của ông ta 1 cách sâu sắc, sắc mặt ông trầm xuống:

“Ba cứ nghĩ, còn là người hiểu rõ ba nhất chứ…” Cảm nhận sát khí chạy dọc sóng lưng, cô vừa định đứng dậy lùi về phía sau thì một bàn tay lo lớn đã siết chặt lấy cổ của cô, cả người cô cũng bị nhấc bổng trên không trung.

Cô dùng hai tay nắm lấy tay của ông ta, cố hết sức làm cho ông ta thả tay ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Dẫu thế, khuôn mặt của cô ngoại trừ đỏ ửng vì thiếu oxi thì toàn bộ vẫn là 1 mảng lặng không cảm xúc.

“Ba sai rồi, chính vì con là người hiểu ba nhất…nên con mới khinh thường ba” Cô lạnh giọng nói, ông ta càng siết chặt tay hơn, đôi mắt đầy băng giá nhìn thẳng về phía cô.

“Con của ta, không nên nói với ba của mình như thế đâu”

Cô khẽ bật cười, nói giọng đứt quãng nhưng vô cùng bình thản:

“Tôi chưa bao giờ…coi ông là ba cả…” Sắc mặt của cô càng lúc càng trắng bệch nhưng ông ta vẫn không chút cảm xúc gì, bàn tay cũng không hề giảm bớt lực, 1 lúc sau, ông ta cười lạnh, lạnh lùng đáp.

“Ba không cần con phải thừa nhận, bởi vì đó đã là sự thật rồi!” Cô nhăn mặt nghe ông ta nói, 2 cánh tay cũng dần buông lỏng, khi mọi thứ trước mắt mờ dần chỉ còn 1 mảng trắng xóa, cô lại nghe thấp thoáng đâu đó giọng nói lạnh lẽo như âm thanh từ địa ngục vang vọng đến tai mình:

“Cho nên, con biết sẽ ra sao nếu chống lại ta rồi đấy!” Sau đó mọi thứ tắt lịm…

“Sara, Sara…cô không sao chứ?” Tiếng nói lo lắng của ai đó vang lên không ngớt làm cô tỉnh lại. Cô mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cả người đau đớn như vừa bị rơi từ 1 chỗ nào đó rất cao xuống dưới đất vậy.

“Đây…là…?”

“Phòng của tôi.” Giọng nói quen thuộc vang lên đầy chuẩn mực, không cần nói cô cũng biết là giọng của ai.

“Hải Vũ? Sao tôi lại ở đây?” Cô nhìn lên trần nhà, sau đó bình thản nói.

“Cô với ông ấy, lại cãi nhau à?” Cậu ta trả lời câu hỏi của cô bằng 1 câu hỏi khác, cô im lặng.

“Thế là đúng rồi nhỉ, hai người không có khi nào hòa thuận được sao?”

“Tại sao phải như thế?” Cô gần như đáp lại ngay lập tức, tay nắm chặt cái chăn như muốn xé nát nó ra. Nhưng ngay sau đó, cô cúi đầu, khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười:

“Khục..khục hahaha…”

“Sara?” Hải Vũ hơi kinh ngạc nhìn cô.

“Phải rồi…tại sao chứ? Tại sao…lại thành ra như vậy…?” Cô ôm đầu giống như vô cùng đau đớn, 2 tay bấu mạnh vào da đầu. Hải Vũ lo lắng nắm lấy cổ tay cô:

“Cô…”

“IM NGAY CHO TÔI!” Cô gào lên với đôi mắt đục ngầu, giồng hệt như kẻ điên, cô hoàn toàn mất bình tĩnh mà nói ra những câu nói vô nghĩa không đầu không đuôi. Cậu ta hoàn toàn đứng hình, chỉ biết trơ mắt nhìn cô, cậu ta chưa từng thấy cô kích động như vậy, họ đã nói gì với nhau vậy?

Hải Vũ cầm lấy 2 tay của cô ép cô ngẩn đầu nhìn về phía mình, sau đó lạnh nhạt nói:

“Bình tĩnh đi, cô đừng để chị của cô phải lo lắng thêm nữa!” Nghe cậu ta nói, mọi động tác của Sara đều dừng lại như 1 con rối bị đứt dây, hô hấp đang loạn nhịp của cô cũng từ từ trở lại bình thường. Nhưng đôi mắt của cô lúc này, tuy không còn sự mất bình tĩnh nữa, nhưng thật ra cũng chẳng còn lại gì, nó…trống rỗng và vô hồn.
--------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ