Chap 19: Chịu đựng....xin lỗi em

36 4 0
                                    

Cô cười lạnh, không do dự hất tay cô ta ra:

“Tao không rảnh ở đây nghe tụi bây sủa bậy đâu! Tránh ra ”

“Ha, bị nói trúng tim đen nên nổi nóng hả con, được, mày muốn thì tao chiều, không nói nữa, tụi mày, lên đánh nó cho tao!”

“Trời trời, nhìn xem, thì ra mày cũng chỉ là con rùa rụt cổ mà thôi!” Cô bật cười nhìn đám đàn em của cô ta lao lại chỗ mình, giễu cợt nói. Như bị lời nói của cô kích động, con nhỏ cầm đầu cũng lao lên định đánh cô…

“Con khốn!” Cô giơ tay lên định đỡ thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên làm cô khựng lại, đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc tột độ.

“SARA!” Cô ta thấy thế thì bật cười ngạo mạn như kẻ chiến thắng, đá 1 phát thật mạnh vào bụng của cô làm cô khụy xuống ôm bụng, mặt không khỏi nhăn lại vì đau đớn.

“Sara! Em có sao không?” Ngọc Nhi lo lắng la lên, cố gắng vùng vẫy ra khỏi cánh tay của 2 người bên cạnh nhưng vô dụng.

“Thả tôi ra!”

“Xem kìa, mày làm cho chị mày lo rồi kìa, bất hiếu quá đó nha!” Cô ta đạp mạnh vào vai cô, ra vẻ bề trên mà nói với giọng tự cao vô cùng. Cô cắn răng chịu đựng cái cảm xúc muốn bẻ gãy chân cô ta, khó khăn nói:

“Thả chị tao ra, rồi mày muốn làm gì tao cũng được!”

Cô ta bật cười:

“Hahaha…được, tao thích câu này của mày nhất từ nãy đến giờ đó. Chỉ cần đánh mày hả dạ xong tụi tao sẽ thả chị mày ra thôi, nghe dễ quá rồi còn gì nhỉ. Mày mà có bất cứ hành động chống lại nào, tao lập tức kêu người đánh cho chị mày sống không được mà chết cũng không xong đâu, hiểu rồi chứ?”

Cô ta nói rồi nhìn sang đám đàn em, tụi nó cũng hiểu ý, mỉm cười gian xảo.

Nhưng giây phút sau đó, chỉ còn những âm thanh đánh đập vang lên hòa với tiếng vang xin thảm thiết của chị cô tạo thành 1 bản nhạc giao hưởng bi thương, đáng sợ không ai muốn nghe thêm 1 lần nào nữa.

“Hahaha!” Cô ta bật cười, sau đó khinh thường nói, chân không chút áy náy đạp mạnh vào đầu của cô:

“Có trách, thì trách chính mày đó. Tao cảnh cáo lần cuối, tránh xa anh ấy ra! Còn mày nữa…” Cô ta quay phắt lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của Ngọc Nhi:

“…hó hé gì với người khác thì coi chừng tao đó!” Nói xong cô ta kiêu ngạo quay gót bước đi, cứ như những chuyện kinh khủng cô ta vừa làm chưa từng xảy ra vậy.

Thấy thế, bọn kia cũng nhanh chóng theo sau cô ta, còn 2 đứa đang giữ Ngọc Nhi thì xô chị của cô ra, sau đó hừ 1 cái đầy khinh miệt rồi mới xoay người bước đi.

Ngọc Nhi quỳ dưới đất, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn chằm chằm vào cô em của mình, nghẹn ngào không nói lên lời.

‘ Tại sao? Tại sao vậy Sara, sao em luôn phải chịu đựng những chuyện đáng sợ như thế này vậy? Sao không kêu chị giúp em, sao em lại cứ muốn hứng chịu mọi chuyện 1 mình ? Và tại sao lại bảo vệ chị mà để bọn họ hành hạ dã man thế này hả??’

Ngọc Nhi muốn hét lên những điều như thế, nhưng tình cảnh này đã làm cô quên luôn cả việc phải mở miệng luôn rồi.

Sara nằm bất động trên mặt đất, cả người đầy bùn đất và những vết thương lớn nhỏ khác nhau đang chảy máu. Nhưng nặng nhất vẫn là đầu của cô, máu từ đó chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất tạo ra những âm thanh “tách…tách” vang lên liên tiếp nghe mà phải cảm thấy rùng mình sợ hãi.

A! Ngọc Nhi lo lắng lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu thì nhớ tới lời của mấy con nhỏ khi nãy, nếu chị cô mà làm to chuyện này thì người chịu thiệt nhất vẫn sẽ là cô, nghĩ đến thế, chị cô bật khóc nức nở:

“Chị xin lỗi, chị xin lỗi…”
--------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ