Chap 20: Đến bệnh viện

30 4 0
                                    

“Chị xin lỗi, chị xin lỗi…” Đúng lúc đó…

“Ngọc Nhi? Cậu làm gì ở…” Minh Trung lo lắng nói, chạy đến gần chỗ chị cô thì lập tức nín thở, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, chết đứng tại chỗ không nói được gì nữa. 5 người kia nghe thấy giọng của bạn mình cũng chạy lại chỗ đó, sau đó cũng y như Minh Trung, hoàn toàn đứng hình.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hải Vũ kinh ngạc nói.

“Mau…mau đưa em ấy…t…tới bệnh viện đi…” Ngọc Nhi túm lấy cổ tay áo của Minh Trung, cất giọng run rẩy khản đặc vì khóc quá nhiều.

“Ừ…ừm!” Minh Trung và mấy người kia hoàn hồn lại, Hải Vũ vội chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy.

“Máu ở đầu chảy nhiều quá, phải mau lên thôi!” Cậu ta gần như mất hết bình tĩnh, nhưng vẫn cố hết sức để không gào toáng lên. Cả đám vội vã đưa 2 người đó tới bệnh viện kiểm tra.

Tại bệnh viên thành phố.

“May mà cậu không bị gì cả.” Hải Phong thở phào nói. Ngọc Nhi cúi mặt, thì thào với giọng sắp khóc:

“Tại vì em ấy chịu thay tớ mà…”

“Mà rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu phải nói chúng tớ mới có thể giúp được chứ?” Nhật Thịnh nhìn Ngọc Nhi, dịu dàng an ủi chị cô. Ngọc Nhi thở dài, lắc đầu.

“Không nói cũng không sao, chúng ta hỏi người đang nằm trong kia vậy.” Châu Minh nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của cô, bình thản nói.:

“Các cháu là người nhà của bệnh nhân phòng 102 nhỉ?”

“Vâng ạ!” Cả đám đồng thanh, bác sĩ gật đầu rồi nói tiếp:

“Đa số là vết thương ngoài da thôi, nhưng vết thương ở đầu khá nặng, có dấu hiệu bị 1 vật cứng đập mạnh vào. May mắn là không tỗn thương nghiêm trọng, cũng không có di chứng gì. Gia đình cứ yên tâm.” Ngọc Nhi thở phào nghe bác sĩ nói, không quên cúi đầu cảm ơn rồi mới mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Hải Vũ nhìn bác sĩ:

“Có thể vào thăm cô ấy không ạ?”

“Được, bệnh nhân cũng đã tỉnh rồi.” Nói xong bác sĩ cúi đầu rồi đi mất. Ngọc Nhi vội vã mở cửa.

“Sara…” Ngọc Nhi định mở miệng thì ngừng lại. Trong căn phòng tràn ngập ánh chiều tà vàng như mật, cô nửa ngồi nửa nằm trên giường, tay cầm điên thoại nói chuyện với ai đó trông vô cùng nghiêm trọng.

“Cứ như vậy đi, hôm sau tôi sẽ gặp anh sau.” Cô cất giọng lạnh lẽo, đôi mắt nhìn bức tường trước mặt vô cảm như 1 pho tượng đẹp đẽ nhưng không hề có cảm xúc gì. Nói xong câu đó, cô cúp máy.

“Chị không sao chứ ạ?” Cô lo lắng nói, Ngọc Nhi cười nhẹ, lắc đầu sau đó đi lại ôm lấy cô.

“Chị xin lỗi.”

“Chị có lỗi gì đâu mà lại xin lỗi chứ ạ, là lỗi của em, lại lôi chị vào chuyện này, em mới là người nên xin lỗi mới đúng chứ!” Cô nhẹ nhàng nói, chị cô mỉm cười.

“Không có đâu. Em không sao chứ?”

“Không sao mà, mà một mình chị đã đưa em tới bệnh viện sao ạ?”

“Có Khánh Nam, Minh Trung, Nhật Thịnh, Châu Minh, Hải Vũ và Hải Phong nữa, nhưng khi nãy ba gọi cho bọn họ nên họ về trước rồi.”

“Ồ! Sao họ lại ở đó?”

“Họ đi tìm chị tại chị đi mua đồ lâu quá không về, cũng là lúc đó…” Giọng chị cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, cô cười nhẹ, đáp lại cho có lệ 2 chữ “vậy sao…” rồi chuyển đề tài, chị cô cũng không nghi ngờ gì, vui vẻ nói chuyện với em mình đến tận lúc măt trời lặn hẳn thì mới ra về. Cô nhìn cánh cửa khép lại, ánh mắt trở nên mệt mỏi:

“Cậu có biết từ nhỏ cậu đã rất rất không có khiếu trốn người khác không?” Cô bình thản nói, sau vài giây im lặng, cánh cửa 1 lần nữa được mở ra.

“Tệ như vậy sao?” Châu Minh hơi bối rối nói, sau đó chăm chú nhìn biểu cảm của cô. Cô cười, sau đó tàn nhẫn gật đầu thật mạnh, còn nhấn mạnh thêm:

“Tệ, RẤT tệ luôn là đằng khác.” Cậu ta gãi gãi đầu, sau đó lảng sang chuyện khác.

“Chắc ba ba đã thông báo với cô rồi nhỉ. Ba ba muốn…nhờ bọn tôi làm vệ sĩ cho chị cô.”

“Thì sao chứ?” Cô gần như đáp lại ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

“À, không, tôi không định nói chuyện đó, chỉ là…cô định xử lí thế nào với đám đó?” Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh giọng nói.

“Giết chúng!” Cô không ngần ngại đáp ngay lập tức.

“Hả…HẢ???”

“Giỡn thôi mà.” Cô mỉm cười, sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó trông vô cùng cao hứng.
“Nhưng chắc chắn, chúng không sống dễ dàng gì sau này đâu…”
-----------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ