Chap 21: tôi là kẻ ích kỷ như thế đấy

30 5 0
                                    

“Nhưng chắc chắn, chúng không sống dễ dàng gì sau này đâu…” Giọng nói nhẹ nhàng như có như không của cô làm cậu ta bất giác rùng mình, người trước mặt cậu ta lúc này, giống như xuất hiện 1 đôi cánh bạc trên lưng vậy. Không phải cánh trắng của thiên thần, cũng không phải cánh đen của ác quỷ, đôi cánh của cô, là của 1 kẻ tồn tại song song giữa trắng và đen, giữa người tốt và…kẻ xấu, 1 kẻ còn khó đoán và đáng sợ hơn cả ác quỷ.

“Cô…”

“Ôi trời, chỗ này đẹp quá đi mất. Tôi phải đi đây.” Cô bỗng réo lên đầy vui sướng, sau đó bật dậy ra khỏi giường, nhưng ngay lập tức cô liền nhắn mặt ôm chân:

“Á, đau…”

Châu Minh vội đỡ lấy cô để cô ngồi xuống giường, sau đó không do dự mà đập 1 phát thật mạnh vào đầu cô:
“Cô bị ngu sao?” Thấy cô ôm đầu cúi mặt không nói gì, cậu ta ngờ vực nhìn cô, sau đó nhớ tới việc gì đó, cậu ta xám mặt. Hình như…cô bị thương khá nặng ở đầu…

Lúc này cô vẫn trong tư thế ôm đầu ngước mặt nhìn cậu ta, gào lên hết cỡ với đôi mắt ướt đẫm nước:

“CẬU BỊ KHÙNG SAO? BIẾT ĐAU CỠ NÀO KHÔNG? QUÁ ĐÁNG, QUÁ ĐÁNG MÀ!!!”

“Tôi…tôi không cố ý mà, tôi…tôi xin lỗi, cô…cô không sao…chứ…?” Cậu ta bối rối nói, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng hòa lẫn với tội lỗi, cô nhìn cậu ta bằng đôi mắt nhạt nhòa nước, sau đó bật ngã ra sau giường mà ôm đầu cười như điên, vừa cười mà nước mắt vẫn tuôn ra vì đau.

“Hahaha!!!”

“Cô…cô vẫn còn bình thường chứ?” Cậu ta kinh hãi nói, không dám di chuyển dù chỉ 1 cm mà chỉ biết trơ mắt nhìn cô.

Cười đã đời, cô mới bình tĩnh lại 1 chút, nhìn lên cậu ta:

“Hay cậu dẫn tôi đi chỗ đó đi, dù sao tôi cũng đang bị thương mà, cậu còn làm tôi đau muốn chết thế này, phải đền bù chứ!”

“Tôi xin kiếu!”

“Hể…sao thế?”

“Tôi không muốn đi chơi với kẻ điên!” Giống như vẫn còn chưa hết kinh hãi vì 1 màn vừa nãy, cậu ta lập tức lắc đầu lia lịa. Cô khẽ cười:

“Thế cậu đền tiền vậy.”

“Tiền? Bao nhiêu?”

“1 tỉ!”

Cậu ta mở to mắt nhìn cô:

“1 tỉ???? Cô khùng thật rồi sao? Làm sao tôi có tiền mà trả? Với lại tôi có làm gì kinh khủng lắm đâu mà tiền bồi thường lại nhiều như thế?”

“Tôi không biết, cậu có 2 lựa chọn đó thôi, tự quyết định đi.” Nghe xong câu đó, chút thiện cảm với cô khi nãy đều bị xóa sách, cậu ta không khỏi nhíu mày.

“Cô chỉ muốn đi chơi với tôi? Lại định kiếm người yêu mới à, lần này lại là tôi sao?” Giọng anh không giấu nổi sự khinh bỉ tột cùng, cô khẽ cười lạnh, suy nghĩ:
‘Đó không phải là ý của tôi, nhưng mà đó lại là ý mà tôi muốn cậu hiểu đấy, tôi nói rồi, dù phải đau khổ ra sao, bị khinh bỉ đến nhừng nào, tôi vẫn không phản bội quyết định của mình !’.

“Cậu nghĩ sao cũng được...tôi đâu có quan tâm, tôi chỉ cần cậu trả lời thôi.”

“Được thôi.” Cậu ta lạnh giọng nói, cô cười:

“Khi nào cần tôi sẽ nhắn cậu sau.”

“Tôi đã nghĩ cô không thật sự ghê tởm như lời người khác nói, tôi đã nghĩ cô thương chị cô rất nhiều, giống như lời chị cô nói, đáng yêu, vui vẻ, dám hi sinh cả hạnh phúc của mình cho người khác, không giống như kẻ mà người khác nghĩ, nên mới đến đây, nhưng xem ra, tôi lầm rồi. Tạm biệt.”

Nói xong cậu ta lạnh lùng quay lưng bước đi, đến khi bóng lưng của cậu khuất hẳn cô mới nở 1 nụ cười nhẹ:

“Xin lỗi nhé…nhưng mà tôi là kẻ ích kỷ như thế đấy!”
----------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ