"Vậy anh Hải Phong đi nói chuyện với cô ấy nhé!"
"Hảaaa????" Hải Phong kéo dài câu nói đầy khó hiểu, Hải Vũ cười.
"Thì anh rất giỏi thuyết phục người khác rồi còn gì!"
"Con mắt nào của cậu nhìn thấy điều đó vậy?" Nhật Thịnh và Khánh Nam nhăn mặt, nhìn Hải Vũ bằng đôi mắt đầy...kì dị!? Còn cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, vui vẻ đáp đầy hồn nhiên:
"Không phải sao?"
"..." Bọn họ cứng họng không nói được gì nữa, Hải Phong nhăn mặt, sau đó thở dài bất lực:'Haizz, sao mình lại không thể từ chối thằng em này vậy chứ, tức chết đi được mà, mau nói "Không!" đi, tại sao không nói ra vầy nè, trời ơi mau từ chối đi, mình có muốn nói chuyện với cô ta đâu...Miệng ơi, nghe lời tao đi mà!!! Miệng ơi!!!!!!!'
Bên trong nội tâm của Hải Phong đang đấu tranh mãnh liệt không ngừng, cậu ta không muốn nói chuyện với cô, cũng không muốn từ chối em mình, thành ra trở nên như thế này đây.
Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu ta cũng bỏ cuộc, mệt mỏi nói với Hại Vũ:
"Thôi được rồi."'Mình đúng là ngu đần hết sức mà' Nói xong cũng không quên chửi thầm chính mình.
Tối hôm đó, lúc 10 giờ đêm.
"Cốc cốc..." Hải Phong sưng xỉa mặt mày gõ cửa phòng của cô, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần, vẫn không có ai mở cửa, cậu ta càng gõ càng tức, tới lần thứ 3 thì không chịu nổi nữa, lập tức xoay người cắm đầu bước đi. Đúng lúc đó cánh cửa mở nhẹ ra, cô đứng ngay cửa, trên người mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt bình thường, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Cô nhăn nhó, khó chịu quát nhẹ:
"Làm cái quái gì mà gõ lắm thế !"
"Không phải tại cô sao, làm gì mà không ra mở cửa cơ chứ?"
"Thế anh đang nói chuyện với ma đấy à? Không thấy tôi vừa mới ngủ dậy sao? Mà hôm nay có bão hay sao mà cậu lại đến tận phòng tôi gõ cửa thế này? Thôi chết, đồ đạc của tôi, lỡ ướt hết thì thế nào đây, mau vào dọn phụ tôi đi!" Cô lo lắng, liên tục hối thúc cậu ta làm cậu ta tức muốn hộc máu.
"Cô nín ngay cho tôi!" Hải Phong gào lên làm cô giật mình, cô lùi về sau, nghi ngờ nhìn cậu ta, nhưng cũng không nói gì nữa. Cậu ta cũng không nói gì, không khí bỗng nhiên chùn xuống không ít. 1 lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng:
"Tôi cần mượn một số tiền."
"Bao nhiêu?"Cậu ta kinh ngạc khi nghe cô bình thản đáp như thế, tự nhiên trong người có chút không thoải mái:
"Cô không định hỏi tại sao tôi lại cần mượn tiền sao? Cũng không lên mặt nhìn tôi rồi nói mấy câu kiểu "Sao lại là tôi, tôi giúp không được đâu" hay "Sao tôi phải giúp cậu". Bình thường cô ngạo mạn lạnh lùng lắm mà, sao tự nhiên hôm nay kì thế? Chả lẽ..."
"Stop, stop!" Cậu ta đang thao thao bất tuyệt thì cô cắt ngang, cô hơi kinh ngạc nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt đầy khó tin, 1 lúc lâu sau, cô mới nhường đường cho cậu ta vào phòng của mình, ý muốn nói vào đi rồi tính tiếp, cậu ta cũng hiểu ý, bình thản bước vào trong như phòng của mình.
"Tôi cũng không nghĩ...cậu nói nhiều đến vậy đấy!" Cô vẫn còn hơi sốc, nói. Cậu ta vội ho một tiếng, trở về chủ đề chính của cuộc trò chuyện này.
"Ờ thì...nói chung là tôi cần một số tiền khá lớn, cỡ...10 tỉ hơn..."Cô đang đóng cửa thì nghe cậu ta nói, kinh ngạc đến mức quên luôn việc rút tay vào làm cho ngón trỏ của cô bị cánh cửa kẹp lại.
"Á!" Cô đau đến mức nín thở, vội mở cửa ra, sau đó rút tay về, không ngừng vừa thổi vừa nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay của mình, mặt nhăn lại đầy đau khổ.
"Cậu không đùa chứ, cậu tính làm gì mà lại cần nhiều tiền đến thế?" Sara nhìn chằm chằm Hải Phong, như thể đoán trước được cô sẽ như thế này, cậu ta bình thản nói:
"Đó là việc của tôi."
------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
RandomTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...