Chap 9: cuộc sống của tôi

41 6 0
                                    

"Cô vui không?" Nhật Thịnh bất ngờ lên tiếng, cô dừng lại.

"Cuộc sống là của tôi, lựa chọn cũng là của tôi, vui hay không, liên quan đến cậu sao?"

"Không có! Chỉ là thật sự thắc mắc, cô thì có thể làm gì ngoài tiêu tiền đấy!"

"Nhiều lắm, chỉ tại tôi không muốn thôi!"

"Tự cao thật! Cô không cảm thấy thật ra là mình rất vô dụng sao?"
"1 lần nữa, liên quan gì đến cậu?"

"Đừng trốn tránh vấn đề, cô chỉ cần nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói "Có" hoặc "Không" thôi." Cô siết chặt tay lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ rồi dần lắng xuống, khi hết hẳn thì cô mới ngẩn đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu ta thì cậu ta nói tiếp:

"Cô không xứng với tình yêu của chị mình!" Câu nói lạnh lẽo của cậu ta như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim của cô, nhói vô cùng!

" Cậu..." Ngọc Nhi cũng kinh ngạc nhìn Nhật Thịnh, sau đó quay sang, nói:

" Sara, không phải đâu, cậu ấy không có ý đ..."

"Tôi không quan tâm!"...Mọi thứ gần như đóng băng, giọng nói lạnh lẽo nhưng cực kì rõ ràng của cô làm cho Ngọc Nhi kinh ngạc không thôi, đôi mắt to tròn mở to nhìn cô đỏ hoe, trái tim của Ngọc Nhi lúc đó như bị xé thành trăm mảnh, đau không tả xiết.

Nói xong câu đó, cô bình thản đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại bước về lớp. Nhưng cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa, cô xách cặp và đi về.

"Trời ạ, bạn của tôi ơi, cậu đã làm gì mà thê thảm thế này?" Kin, 1 tay chơi chuyện nghiệp người Nhật quen biết với cô trong 1 vụ đánh nhau mà cả 2 bắt buột phải hợp tác và sau này trở thành bạn thân của cô, lắc đầu chán nản nhìn vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà, đoán chừng cô bạn của anh ta đã nốc hơn 5 chai rượu rồi.

"Tô lỡ làm tổn thương chị của tôi rồi. Chắc chị ấy buồn lắm..." Cô co người trên ghế, đầu tựa vào đầu gối mà bất lực nói.

"Cậu yêu chị của mình quá nhỉ."

"Tất nhiên, không yêu chị ấy thì yêu ai đây? Chỉ có chị ấy là tốt nhất thôi..."

"Nghe như thể cậu đang có tình cảm bất chính với chị mình vậy."

"Đồ điên!" Cô ngóc đầu dậy và ném chai rượu đang cầm trên tay về phía Kin. Anh ta bật cười, chụp lấy chai rượu và uống 1 ngụm dài.

"Thôi đừng uống nữa, cậu mà lại say xỉn thì tôi bỏ cậu ở đây luôn đấy!"

"Chứ không phải cậu còn mong tôi như thế để giở trò đồi bại với tôi sao?"

"Cậu ảo tưởng quá đấy,  'vợ' tôi nghe được lại giận bây giờ, khổ lắm !"

"Ơ kìa, lại có vợ mới rồi ư? Nhớ mới chia tay hôm qua mà?"
"Bạn bè giống nhau quá mà." Nói xong cả 2 cùng bật cười. Cô từ từ đứng dậy, nhìn anh ta: 

"Đi đâu đi."

"Tới chỗ Nhất Huy nhé!"

"Ừ" Nói rồi cả 2 cùng đi ra ngoài.

Sòng bạc Chia Song.

"Ông chủ, 1 bàn mạc chược hạng sang." Nghe chất giọng quen thuộc vang lên, Nhất Huy không khỏi thở dài, quay lại nhìn Sara và Kin: "2 người...haizz"

Kin bật cười đập vào vai Nhất Huy 1 cái rõ đau:

"Thôi mà thôi mà, dù bọn tôi hay thắng thật, nhưng mà cũng là do may mắn thôi. Đừng làm cái vẻ mặt đáng chán đó chứ!"

"Rồi rồi, tôi còn chưa nói gì nữa cơ đấy, Sara, cô muốn chơi cái gì đây?" Nhất Huy bất lực đứng dậy.

"Hôm nay, tôi bỗng nhiên có hứng, muốn chơi 1 ván với Kin !" Cô cười nói, lập tức mặt Kin trắng bệch còn Nhất Huy thì vui vẻ ra mặt, anh vội chỉ tay vào 1 cái bàn đang có 2 người ngồi ở đó, nháy mắt với cô.

"Thắng trắng nha !Cho thằng chết tiệt này 1 bài học."

"Thật quá đáng mà!" Kin khóc không ra nước mắt, lủi thủi đi lại chỗ đó, cô bật cười, vỗ vai Nhất Huy:

"Không ai lại anh cái khoảng nói móc này rồi đấy !" Nhất Huy cười nhẹ, xoa đầu cô. Họ nói với nhau vài câu rồi cũng tách nhau ra, việc ai người nấy làm.

"Người ta hay nói về cô lắm, 1 con cáo già xảo quyệt, nhưng tôi lại thấy, từ "Hồ ly" hợp với cô hơn, vô cùng xinh đẹp!" Người đàn ông ngồi đối diện cô khẽ cười, nói với chất giọng trầm ấm vô cùng dễ nghe. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ nhận ra ông ta lộ ra 1 một phong thái vô cùng ngạo mạn, giống như tin chắc sẽ thắng vậy.
Cô cười:
"Thật vinh hạnh, cảm ơn vì lời khen của ngài...Để rồi xem"

Ông ta nói không sai, cô bây giờ trông rất xinh đẹp, khuôn mặt cân đối được trang điểm tinh tế, mái tóc đen được thay thế bởi màu vàng nhạt đẹp mắt của người ngoại quốc nhưng không hề lố mà ngược lại rất hợp với khuôn mặt của cô, nhất là đôi mắt xanh lục trong suốt như lá non của cô.

Thân hình chuẩn, cô lại đang mặc 1 chiếc váy đỏ rực đầy kiêu sa, so với lứa tuổi của mình cũng như cách ăn mặc của cô hằng ngày đều khác xa, chín chắn hơn rất nhiều, làm cho người khác không nhìn ra nổi cô chỉ mới là 1 học sinh cấp 3.

1 giờ sáng.
-------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ