Chap 10: thực hiện hình phạt

64 6 0
                                    

1 giờ sáng.

"Cạch!" Cô mở cửa bước vào nhà thì thấy Khánh Nam vẫn ngồi ở sopha trong phòng khách coi tivi. Cô hoàn toàn ngó lơ cậu ta, cất giày vào tủ rồi đi lên phòng.

"Đứng lại." Khánh Nam nói, cả người cô khựng lại, giọng nói này, so với thường ngày còn lạnh lẽo hơn nhiều.

"Có chuyện gì sao?" Cô quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta đứng dậy, chậm rãi đi lại chỗ cô, đến khi 2 người chỉ cách nhau 5 cm thì mới dừng lại. Cô định lùi ra sau thì bị cậu ta nắm chặt tay lại.

"Cô cứ thích làm người khác đau khổ nhỉ?"

"Cậu muốn gì?" Cô cố giựt tay ra nhưng vô dụng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Chị của cô, từ chiều đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng. Cô xem, chỉ 1 câu nói của cô mà buồn đến vậy, cậu ấy có ngốc không? Còn cô thì sao, đi chơi đến tận giờ này mới về, có khi cô còn chả quan tâm đến việc cậu ấy có buồn hay không nhỉ? Tôi thật sự khâm phục cô đấy!" Cánh tay của cậu ta càng lúc càng siết chặt tay cô làm cô nhăn mặt, cô chửi nhỏ:

"Chết tiệt, thả tay tôi ra!"

"Nhìn thẳng vào mắt tôi này Sara, chết tiệt? cô thật sự nghĩ tôi muốn thế này sao? Chính cô đẩy chúng tôi ra, rồi giờ lại còn làm tổn thương chị cô sao?" Cậu ta tức giận nói, cô cười lạnh:

"Vậy thì sao? Anh làm gì được tôi? Tôi cũng không kêu các anh phải đối xử tốt với tôi, cũng không kêu chị tôi phải buồn vì tôi, vậy thì tôi có lỗi gì?"

"Thế cô có muốn thế này không?" Khánh Nam buông lỏng tay cô ra, sau đó ôm cô vào lòng mình, thì thầm. Cô kinh ngạc trước hành động của cậu ta nên không kịp phản ứng, đôi mắt đầy khó tin, cảm xúc mà cô cố gắng đến tận mấy năm để chôn sâu vào tim mình bây giờ chỉ vì 1 cái ôm mà tất cả tuôn trào.

Cô đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói:

"Muốn, được rồi chứ, đừng xen vào chuyện của người khác nữa, thật phiền phức!" Nói xong cô nhanh chóng đi về phòng và đóng cửa lại, sau đó ngồi thụp xuống, nước mắt chảy dài trên mặt của cô.

"Xin lỗi, xin lỗi...thật sự xin lỗi..." Cô tự lầm bầm 1 mình, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại ôm cô và cho cô một con đường để làm lại từ đầu? Cô đã phạm một sai lầm lớn rồi, một sai lầm đáng kinh tởm, tại sao? Tại sao trái tim này lại kì lạ như thế? Tại sao...lại làm tất cả mọi thứ, ngoài mặt thì giống như muốn họ ghét bỏ mình, mà thật ra chỉ là muốn nhận sự chú ý của họ? Và tại sao...cô lại thích tận sáu người...?

Khóc đã đời, cô lau nước mắt và đứng dậy, đôi mắt trở về vẻ điềm tỉnh thường ngày.

"Thật là, cứ hễ say là lại như thế này, sau này phải chú ý mới được..." Cô mệt mỏi nói, nhưng trong giọng nói lại không chất chứa 1 cảm xúc nào, giống như giọng nói của một con robot, không hề có thứ gọi là cảm xúc.

Cô chưa từng hối hận, và cũng sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Bao gồm cả việc sinh ra và chết đi như một vai phản diện.

Hôm sau.

"10...11..." Cô thì thầm, cả người nhễ nhãi mồ hôi, chân cô lúc này đau nhói, rã rời đến mức gần như tê liệt. Chỉ mới có mười một vòng, tức là còn tận mười chín vòng nữa mới xong hình phạt, mà sân trường này rộng 1000 m đấy, cả đi lẫn về mới được tính là 1 vòng, tức là cô còn phải chạy thêm 38km??? Anh ta là muốn giết người sao?

"Sara, lại bị phạt nữa sao? Đánh nhau nữa phải không?"

"Cố lên, cậu làm được mà!"

"Hay để tớ nói với Hội trưởng giảm bớt cho cậu, chứ thế này thì..."

Mọi người trong lớp của cô, cả nam lẫn nữ đều la lối om sòm như thế, nhưng ai cũng hiểu rằng họ chỉ muốn cổ vũ cô. Tuy cô thuộc loại cá biệt của trường nhưng đối với bạn bè rất tốt nên ai cũng yêu quý cô. Nhưng chỉ ở trong lớp thôi, đối với những người khác, cô không khác gì rác rưởi, phế vật... nên bây giờ cũng có không ít tiếng giễu cợt cười chê.

"Thiệt chứ, ồn ào quá đi mất!" Cô ngán ngẩm nói, nhưng sâu trong đồng tử của cô lại hiện lên vẻ thích thú vô cùng. Đây cũng là 1 tật xấu của cô, việc gì càng khó khăn, cô lại càng muốn làm cho bằng được, ai càng giỏi hơn cô, cô lại càng muốn vượt qua nó, nói đơn giản, là cứng đầu.

"Nè, bảo em ấy dừng lại đi, cậu xem em ấy mệt thế nào rồi kìa."

Ngọc Nhi lo lắng nói với Nhật Thịnh, cậu ta lạnh nhạt nói:

"Chính cô ta tự chuốc lấy mà !"
--------------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ