chap 4: Trao đổi

55 6 0
                                    

"Giúp cô tôi được gì?" Nhật Thịnh không nhanh không chậm đáp, từ nhỏ ở cô nhi viện, cậu ta đã biết đến quy luật có cho thì có nhận rồi, không ai cho không ai cái gì cả.

"Ha..." Cô nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén:

"Cậu muốn thứ gì?"

"Tôi muốn được đi học ở một ngôi trường đàng hoàng, tất cả bọn tôi !"

Cô bật cười nghe câu nói nghiêm túc của cậu ta:  "Tôi không nghĩ tôi có đủ khả năng đó đâu."

"Vậy thì tôi cũng không giúp được gì đâu."Nói đoạn cậu ta xoay người bước đi, cô nhìn theo, sau đó thở dài:

"Được rồi, tôi sẽ thử nói với ba, giờ thì giúp tôi được chưa?"

"Được, tôi giúp cô!" Cậu ta gần như đáp ngay lập tức, cô khẽ nhíu mày:

"Vô liêm sỉ"

"Tôi không nghĩ không có thứ đó có thể giúp tôi sống sót được đâu." Cậu ta cười lạnh, cô cũng cười: "Thế thì, chúc may mắn!"

2 tiếng sau.

Cô cầm tách trà trên bàn để lên môi nhấp 1 ngụm, khuôn mặt đầy thỏa mãn nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu ta.

"Có thật là làm mất trên đây không vậy? Tìm 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy là thế nào?" Câu nói này cậu ta gần như là gào lên với cô, cô bật cười khúc khích :

"Nếu dễ như thế cậu lời quá rồi còn gì, nhưng tôi sẽ vẫn trả lời là thật, con gấu quả thật có ở trên đó."

"Sao cô có thể chắc chắn như vậy? Có khi nó đã bị gió cuốn bay hay bị rơi vào thùng rác nào đó và bị người ta đem đi rồi"

"Tôi lại nghĩ cậu đừng nên bi quan như thế, con gấu đó quyết định việc cậu thành công hay thất bại đấy, thời nay chẳng ai lại nhận làm một đám còn chưa được đi học bao giờ đâu nhỉ "

"Cô...!" Nhật Thịnh tức đến mức muốn hộc máu, khuôn mặt đen xì nhìn cô. Cô thì vãn ung dung ngồi uống trà, cũng không thèm nhìn lấy cậu ta 1 cái mà chỉ cắm đầu vào quyển sách trên tay.

Nhật Thịnh càng nhìn càng tức, cuối cùng quyết định bỏ cuộc, quay đầu đi tiếp tục tìm kiếm, cậu ta không muốn tranh cãi với những người vô liêm sỉ như cô, chỉ tổ mỏi miệng.

"Tôi không vô liêm sỉ bằng cậu đâu!" Giống như biết cậu ta nghĩ gì, cô cười nhẹ, vui vẻ nói. Cậu ta siết chặt tay lại, miệng không ngừng lẩm bẩm 2 chữ "Bình tĩnh, bình tĩnh...", cậu ta không thể để cảm xúc cá nhân vào chuyện này được, đây là vì tương lai của tất cả. 

Nhật Thịnh liên tục suy nghĩ như thế để cố gắng áp chế cái cảm xúc muốn đâm chết cô ngay lúc này.

1 lúc lâu sau, cậu ta mới trở lại bình thường mà tiếp tục công việc của mình.

"Cạch!" Cô để quyển sách lên bàn, nghiêng đầu nhìn Nhật Thịnh đang tập trung tìm đồ mà chẳng hề để ý quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc bù xù đầy lá cây trên đó. Cô khẽ cười nhẹ, xem ra cậu ta là 1 người không biết bỏ cuộc là gì.

"Bịch..." Ai đó đang bước từ từ đến gần chỗ cô, cô đóng cuốn sách lại, xoay đầu nhìn người đó, là Minh Trung.
-------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ