Chap 23: vẫn vẻ mặt đó

27 4 0
                                    

"Được rồi, coi như lần này chị tha cho em, giờ chị phải về để nói với ba mẹ cho bọn họ đỡ lo nữa, nhưng khi chị quay lại em phải nói rõ ràng đầu đuôi đấy!"

"Vâng~~!" Cô mỉm cười nói. Sau khi chị cô đi mất, cô mới thu lại nụ cười:

"Đừng có nhìn tôi với cái ánh mắt đó, tôi không thích đâu."

"Cũng đâu phải lần đầu cô nhận được ánh mắt khinh thường từ người khác nhỉ. Nhưng tôi cũng khâm phục cô thật đó, có thể nói dối trơn tru như vậy ngay trước mặt của người yêu thương mình nhất. Hay thật!" Hoàng Nam cười lạnh nói.

"Cũng không liên quan tới cậu." Cô cười nhẹ nói.

"Cô vẫn chả thay đổi gì cả." Minh Trung bất ngờ lên tiếng làm cô hơi bất ngờ, thì ra từ nãy đến giờ anh ta vẫn luôn nhìn cô sao?

"Từ nhỏ đến tận lúc này, luôn nói dối với vẻ mặt như vậy, dù bị người khác vu oan, cũng không 1 lời giải thích, mặc kệ sự tình, còn có nói cũng là để người khác hiểu thế nào thì hiểu, đúng chứ?"

Từng câu từng chữ đều giống như tảng đá đè nặng lên trái tim của cô, cô cũng không rõ vì sao lại cảm thấy như thế, chỉ là, giọng cậu ta, sao lại nghe rõ ràng sự thương hại như vậy?

"Không phải tôi đã nói sao?" Cô lạnh lùng lên tiếng, sau đó cười, 1 nụ cười vô cảm:

"Tôi không thích làm theo lời người khác, nên hầu hết mọi chỉ tiêu để đánh giá con người, tôi đều sẽ bị lệch đi so với chúng, như thế chẳng phải là bình thường sao?" Nói xong cô bước thẳng vào phòng bệnh của mình, không quên nói thêm 1 câu cho 2 người họ:

"Các anh, sẽ không bao giờ, không bao giờ hiểu hết về tôi đâu, nên đừng cố tỏ ra là mình biết hết như thế, chướng mắt lắm!" Nói xong câu đó cô mới đóng cửa phòng lại, để mặc cho 2 người kia đứng ở ngoài.

"Cả chuyện tôi thích các anh, các anh còn chẳng hiểu 1 chút gì cơ mà..." Cô dựa lưng vào cánh cửa, thì thầm với giọng cô đơn.

"Cậu cố chấp quá đấy, từ bỏ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Sao cứ tự làm khổ mình như thế, thích người ta mà thay vì theo đuổi họ lại đẩy họ về phía người khác, là đúng đắn, hay ích kỉ đây?"

Cô bình thản nhìn lên Hoàng Bảo, sau đó cười:

"Thường thì 2 thứ đó sẽ chẳng đi chung với nhau khi so sánh đâu, nhưng tôi vẫn sẽ trả lời...là "Ngu xuẩn" !"
Cậu ta gật gù, sau đó cũng cười.

"Đồng ý đấy, thế cô nàng "Ngu xuẩn" trước mặt tôi đây định làm thế nào đây?"

"Đừng có gọi như thế, nghe dị chết được...thì làm sao nữa, tôi là kẻ cứng đầu mà, hay là đi chết nhỉ?"

"Nếu thế thì cảm phiền không nhảy lầu, sẽ cản trở đi lại của xe cộ, cũng làm phiền mấy cô lao công dọn xác cho cậu nữa."

"Cậu có biết an ủi là gì không thế, vô tình quá đi mất !"

"Nếu tôi như thế thì đã không phải ngồi đây nghe cậu than vãn mà đã đi chơi với 1 cô nàng xin đẹp nào đó cần được an ủi rồi."

"Ảo tưởng!" Cô không do dự mà chửi cậu ta, cậu ta cười:

"Thả lỏng rồi nhỉ?" Cô cũng cười nhẹ, gật đầu.

Không biết rõ tại sao cô với người này lại trở nên như lúc này nữa, cô rất ghét cái tính tỏ ra thứ gì cũng biết, giống như đi guốc trong bụng cô vậy, đã vậy lại không biết giữ mồm giữ miệng, có cái gì cũng nói huỵt toẹt ra, là 1 kẻ khó ưa vô cùng. Mà cậu ta cũng đâu có thích gì cô, ngoài mặt thế này trong lòng lại khác, sống mà không biết tận hưởng, toàn thích tự làm khổ mình, trói buột mình với cái thứ vô lí mà mình nghĩ ra, nếu nói về cô, chỉ có 2 từ "kì quặc".

Ghét nhau là thế, vậy mà chả hiểu tại sao họ lại trở thành bạn bè, rồi trở thành người mà cả hai có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau không chút giả dối, thế mới nói, đôi khi cái thứ gọi là định mệnh cũng khó hiểu quá còn gì !

"Phải rồi, sao đột nhiên lại tìm đến đây vậy? Tôi không nghĩ cậu sẽ dùng cái lí do cũ rích là thăm tôi đâu nhỉ ?" Cô bình thản nói, Hoàng Bảo mỉm cười:

"Phải, tôi cần cậu giúp 1 việc."

"Nói thử xem." Cô đi lại ghế và ngồi xuống, tò mò nhìn cậu ta

Cậu ta cười nhẹ:

"Đây là hồ sơ của 1 tù nhân ở nhà tù được canh gác rất nghiêm ngặt, tôi cần cậu đưa anh ta ra ngoài."
----------------------------------------------


KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ