Chap 41: thêm một phiền phức

21 3 0
                                    

[...]Hai người yêu của cô và anh ta, không biết vì lí do quái quỷ gì mà yêu nhau say đắm, thế là cùng lúc hẹn nhau ra rồi chia tay bọn họ.

Đó cũng là lần đầu tiên cả hai bị người ta chia tay trước, mặt ai cũng như đưa đám, sát khí tỏa xung quanh.

Nhưng dù gì hai người bọn họ cũng chỉ quen chơi chơi, nên cũng không rảnh gì mà trả thù gì mấy người này, thế là bọn họ lại quay sang đổ thừa nhau giữ người yêu không kĩ ! Rồi từ đó họ coi nhau như kẻ thù.

Nhưng rồi cũng chả biết từ lúc nào, cô và anh ta rút cuộc lại trở thành anh em thân thiết, cả 2 cũng biết được 1 số tính nết của nhau. Và 1 trong những cái nết đáng hận nhất của anh ta chính là dễ giận và giận rất dai. Đã vậy mỗi khi giận anh ta đều sẽ trở nên lạnh như băng, có muốn nhờ vả gì thì cũng bị từ chối, cho dù đó là việc liên qua đến tính mạng của cô.

Chả là hồi đó, có một lần cô với anh ta cãi nhau ầm ĩ về chuyện cô làm bạn với Quang Nhật, cũng là kẻ thù lớn nhất của anh ta.
Sara vẫn giữ quan điểm của mình, Trung Kì cũng không thừa nhận là mình sai, nên đâm ra 2 người đó giận nhau rất lâu, nếu chưa nói đến việc cho tới bây giờ anh ta vẫn còn chưa hết giận hẳn nữa.

Thế là trong thời gian đó cô lại bị kẻ thù của Trung Kì bắt cóc, và những gì anh ta làm cho cô là 1 câu nói duy nhất: “Bảo trọng!”

Cứ nghĩ lại là cô giận đến tím mặt, quả thật anh ta cứ bỏ mặc cô ở đấy để 1 mình cô tự xử, đã vậy sau này cũng không thèm xin lỗi  lời nào. Đúng là người đáng ghét mà.

Nghĩ vu vơ 1 hồi rồi cô ngủ lúc nào chẳng hay.

Hôm sau, cô đi học như bình thường, chỉ có điều bên cạnh cô có sự xuất hiện của 1 người nữa.
“ Cô không sao chứ? Có thật là không có vấn đề gì không?” Hại Phong luôn miệng hỏi, lâu lâu lại xoay xoay cô để xem xét.

Cô tức giận quay qua nhìn Hải Phong:

“Làm ơn để tôi yên đi được không? Anh đã lải nhải câu đó hơn 50 lần rồi đấy!” Nói rồi cô cắm đầu bước đi.

Thật bực mình, nếu việc thích ai đó là phải nghe họ lải nhải không ngừng bên tai như thế này thì cô cảm thấy mình nên tự 1 mình tới chết luôn thì hơn !

Đang cắm đầu bước đi, cô không để ý xung quanh nên va phải 1 học sinh khác, và không may cánh tay của người đó đụng vào vết thương của cô làm cô khẽ nhíu mày vì đau. Thế mà tên đó lại tưởng rằng cô khó chịu vì cậu ta, nên nhăn mặt nói:
“Cái cô này, đi đứng không nhìn đường còn khó chịu là sao?” Cô ngước lên nhìn khuôn mặt xa lạ của cậu học sinh, đồng phục và cặp sách đều mới tinh, học sinh mới sao?

“Tôi không có ý đó.” Cô lạnh lùng nói nhưng cậu ta làm gì để vào tai, vẫn tiếp tục nói lớn:

“Rõ ràng là như thế cô còn chối làm gì. Nhưng thôi, nể mặt hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở đây, sẽ không gây sự với ai cả, cô chỉ cần xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua cho.” Cậu ta nở 1 nụ cười cao ngạo, vẻ mặt vô cùng hãnh diện nói về chính mình.
Không rõ là do cơn đau hay là do thái độ của cậu ta mà cô nắm chặt tay lại, đôi mắt hằn tia máu lóe lên sự tức giận muốn đánh người.

“Sao, còn không mau nói đi.”

“Thiểu năng, vô giáo dục.” Cô khinh bỉ nói ra 2 từ đó rồi bước đi, chỉ lần này thôi, cô không muốn phải chịu hình phạt của Minh Trung khi đang bị thương đâu, mệt lắm!

“Nè, cô mới nói gì cơ?” Cậu ta tức giận xoay người nắm lấy cổ tay của cô, cô cũng lập tức quay lại, 1 tay đè lên cổ của cậu ta, 1 tay đánh mạnh vào bức tường bên cạnh.
Cô nhìn cậu ta bằng đôi mắt sâu thẩm, môi nở một nụ cười lạnh đầy giận dữ:

“Đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi. 1 lần thôi, sau này có thấy tôi thì làm ơn, cút ra chỗ khác !” Sara càng nói càng lạnh làm cậu ta không rét mà run. Nói xong, cô thu tay về và quay người, bình thản bước đi.
Thiên Hiếu ngẩn ngơ đứng đó, cậu ta vừa bị cảnh cáo đúng không? Thế sao trái tim này lại đập nhanh 1 cách lạ thường vậy?

“Mình điên rồi sao?” Cậu ta đỏ mặt nói, tay vô thức đặt vào tim, sau đó tự mình bật cười như thằng dở hơi.
-------------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ