Chap 7: cô thích gây phiền phức cho người khác thế sao?

40 6 0
                                    

Cô túm cổ tên cầm đầu, cũng là kẻ đã giật lấy điện thoại từ tay cô quăng đi rồi đánh 1 cú thật mạnh vào đầu làm tên đó ngã chỏng quèo. Chưa hả giận, cô còn đánh, đá liên tiếp vào người tên đó khiến hắn kêu la thảm thiết.

Thấy đại ca của tụi nó bị đánh sắp thành phế rồi, tụi nó mới lao đến cản cô lại. Một đứa nắm tóc cô giật ra sau:

"Mày bị điên à con chó này?" Cô lập tức thục 1 cú ngay bụng hắn, sau đó xoay người đá ngay đầu hắn ta 1 tạo thành 1 tiếng "Bốp" rõ đau. 

Bất ngờ tên khi nãy bị cô đánh thê thảm từ phía sau lao đến siết chặt cổ cô, cô khẽ nhíu mày, sau đó vật hắn ta xuống đất mạnh đến nỗi hắn ta gào lên đầy đau đớn. Đám kia giống như bị chọc giận, cả năm người cùng lao đến, biến chỗ đó trở nên hỗn loạn, đầy máu và tiếng gào thét.

"Cô ta rốt cuộc ở đâu vậy?" Hải Phong tức giận nói, từ phía sau, Minh Trung đặt nhẹ tay của mình lên vai cậu ta như kêu cậu ta giữ bình tĩnh.

30 phút trước.

"Ba à, nhưng mà Sara em ấy..."

"Con quan tâm tới nó làm gì, tự nó làm thì tự nó chịu!" Ba cô lạnh lùng cắt ngang lời Ngọc Nhi, chị cô la lên:

"Ba à !"

"Con dám cãi lại lời ba mình sao?" Ông ta lạnh lùng quát làm chị cô giật bắn, cả người run rẩy, lập tức cúi đầu không dám ngẩn đầu lên, chị cô nghẹn ngào nói với giọng sắp khóc: 

"Con...con xin lỗi"

"Ra ngoài, ba còn có việc phải làm." Ông ta vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn như thế, không hề quan tâm đến cảm xúc của Ngọc Nhi mà lập tức đuổi ra ngoài.

"Vâng..." Giọng chị cô càng lúc càng nhỏ, nói xong, chị cô cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng.

"Để bọn tớ tìm cậu ấy giúp cậu." Hải Vũ cười nhẹ nói, Ngọc Nhi ngước khuôn mặt như sắp khóc của mình lên, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn bọn họ. Giờ chị cô chả quan tâm gì đến việc họ nghe lén nữa rồi, mà chỉ quan tâm mỗi mình cô.
Thế là Ngọc Nhi gật nhẹ đầu, cười như mếu:

"Cảm ơn...Nhờ các cậu".

Hiện tại.

"BỐP!" Nhật Thịnh đập mạnh vào bức tường bên cạnh, tức giận nói.

"Cô ta thích làm người khác mệt mỏi lắm thì phải !"

"A, nhìn kìa, kia có phải không?" Khánh Nam chỉ tay về phía trước, bọn họ nhìn theo hướng tay cậu ta thì thấy một cô gái mệt mỏi bước ra từ trong con hẻm nhỏ bên đường, ai cũng kinh ngạc không thôi.

Cả người cô gái lấm lem bùn đất và vết thương, tay cô cầm 1 chiếc điện thoại vỡ nát, máu từ đó nhỏ xuống và rơi xuống mặt đất.

Nhưng dường như không hề để ý đến vết thương trên người mình, cô vẫn tiếp tục bước đi trên vỉa hè với đôi mắt trống rỗng không cảm xúc, và người đó không ai khác chính là Sara.

"Chị cô lo cho cô lắm đấy!" Minh Trung nói, Sara khẽ cười, giống như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn họ, cô cất giọng khàn khàn của người bị nhiễm lạnh vì ở ngoài đường quá lâu:

"Nói chị ấy ngủ sớm đi, tôi không sao, tôi còn chút việc nên có lẽ sẽ về trễ... "

"Bọn tôi không ở đây chỉ để bị cô từ chối đâu !" Châu Minh nhẹ nhàng nói, nhưng giọng lại rất kiên quyết. Cô mỉm cười, 1 nụ cười đầy khinh bỉ.

"Nực cười, giờ tôi đi đâu làm gì cũng tới lượt các cậu quản sao?" Nói xong cô liền xoay lưng bước đi.

"Vậy thì, bọn tôi sẽ đi theo bảo vệ cô cũng được." Hải Vũ nắm cổ tay cô giữ cô lại. Cô dừng bước, ánh mắt xẹt qua tia ấm áp, 2 chữ bảo vệ kia, đây là lần đầu tiên, có người nói thế với cô. Cảm giác... thật kì lạ.

Nhưng mà...

"Buông ra!" Giọng nói lạnh lẽo của cô làm Hải Vũ giật mình, cánh tay đang nắm lấy tay cô cũng bất giác buông lỏng. Cô giựt tay ra, cười lạnh.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi thật sự không cần. Chúc ngủ ngon!"

"Cô thật sự xấu tính đến mức này sao?" Nhật Thịnh nói, giọng bắt đầu trở nên giận dữ, cô mỉm cười:

"Tính tôi từ khi sinh ra nó đã như thế rồi. Các cậu không thích, thì cứ coi nhau như không khí đi. Người cần các cậu lo lắng, là chị của tôi kia kìa !"

"Chính cô là người làm cậu ấy lo lắng nhất còn gì!" Hải Phong la lên, cô vẫn giữ nguyên nụ cười, đáp một câu duy nhất:

"Chuyện đó...tôi đâu có quan tâm" Nói xong, bỏ lại sáu người kia vẫn còn ngơ ngác, cô quay lưng bước đi từng bước đầy cô độc.
Nhưng mà...cô không xứng đáng với sự yêu thương đó. Và cô cũng sẽ không hối hận, về quyết định của mình. Bởi vì, 1 lúc nào đó, sự thật sẽ được phơi bày, và người thua, sẽ chỉ có một...là cô!
-------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ