chap 13: em thích anh !

43 7 0
                                    

“Anh thích ảo thuật không?” Anh nghe cô nói, hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu.

“Thế em sẽ làm 1 tiết mục dành riêng cho anh thôi nhé !” Cô nháy mắt đầy tinh nghịch rồi búng tay, toàn bộ đồ ăn của anh đều biến mất, thay vào đó là những bông hoa rực rỡ màu sắc vô cùng đẹp. Anh mở to mắt không thể tin nổi, thấy thế cô mỉm cười:

“Mấy cái tiểu xảo kiểu này thì em giỏi lắm đấy ạ!”

“Nhưng thế này thì làm sao mà ăn được?”

“Không sao đâu ạ, đây là chocola mà, anh cứ ăn tự nhiên.” Cô bẻ 1 cánh hoa và ngậm trên môi, sau đó mỉm cười:

“Nhưng nếu anh ăn rồi mà dính phải ma thuật của em thì em sẽ không chịu trách nhiệm đâu đó”

Bàn tay đang đưa lên định bẻ ăn thử 1 miếng của anh chợt ngừng lại, đôi mắt nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô bật cười:

“Anh thật là, để em giúp cho!”

Anh chưa kịp tiêu hóa lời cô nói thì 1 bờ môi đã áp lên môi anh làm anh sững sờ, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, muốn đẩy cô ra nhưng toàn thân lại cứng ngắt. Là vị chocola sao… Ngọt thật!
Chợt giật mình trước suy nghĩ của chính mình, anh vội vàng đẩy cô ra. Cô nhìn anh, sau đó khẽ cười nhẹ, vui vẻ nói:

“Vị chocola thế nào ạ?”

“…Ngọt…” Nói xong anh liền ho khụ khụ, khuôn mặt đỏ bừng đầy khó tin. Sao anh lại trả lời cái câu hỏi đáng xấu hổ đó chứ, chả lẽ anh bị điên rồi sao?

Thiên Mạnh ngước lên nhìn Sara thì chỉ thấy cô đang cười nhẹ nhìn anh như thể biết rõ anh đang nghĩ gì, khuôn mặt của anh càng lúc càng đỏ hơn.

“Thấy chưa…ma thuật của em thú vị quá nhỉ, giờ thì anh không thoát nổi đâu!” Cô cười thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của anh, quả nhiên, đáng yêu quá đi mất! Thật muốn ôm 1 cái mà.

Mọi người đều bàn tán xôn xao, xem ra cô lại thành tâm điểm bàn tán nữa rồi.

“Đi…đi theo anh!” Anh nắm cổ tay cô lôi đi, cô bật cười, sau đó bình thản liếc mắt vê những người khác, đôi mắt trở nên lạnh lẽo như băng làm mọi lời bàn tán lập tức im bặt.

“ Em nghĩ cái gì mà đi hôn anh ở nơi đông người như thế hả?” Anh lôi cô đến sân sau của trường rồi tức giận la lên, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.

“Em xin lỗi...” Cô cười nhẹ, không hề có vẻ hối lỗi làm anh tức muốn hộc máu. Sau 3 giây im lặng, anh quyết định xoay người bước đi, còn bên cô thêm giây nào nữa thì nguy cơ bị bệnh tim của anh sẽ càng tăng lên thêm mất !

Cô làm sao không biết được suy nghĩ của anh, từ từ tiến lên, sau đó ôm lấy anh từ phía sau, cô mỉm cười:

“Thiên Mạnh, em thích anh!”

“Em nói dối phải không?” Thiên Mạnh bình thản hỏi, Sara tựa đầu vào lưng anh, nhẹ nhàng đáp:

“Vâng...” Sau đó lại tiếp tục:

“Nhưng em vẫn muốn nói thế đấy! Ai biểu anh tốt quá làm chi, ai có được tình yêu của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc !” Giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cô khác xa chất giọng tinh nghịch khi nãy làm anh xao xuyến, mọi tức giận cũng trôi hết về phương trời nào rồi. Anh nhẹ nhàng nói:

“Em thật xảo quyệt ”

“Nhưng anh cũng đâu ghét điều đó nhỉ?” Cô cất giọng vui vẻ làm anh 1 lần nữa đỏ mặt, cái con bé này…
--------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ