Chap 3: nhờ vả

84 6 0
                                    

"Cơ mà sao ba lại đột nhiên nhận nuôi nhiều người như thế nhỉ?" Sara nghe giọng nói khó hiểu của chị mình, chỉ cười mà không đáp. Cô biết Ngọc Nhi không phải loại người hay tò mò lung tung, chỉ cần ba không nói, chị ấy nhất định không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng mà nghĩ lại, một gia đình mà con cái chẳng dám cư xử thật lòng, cũng không thể quan tâm chia sẻ với nhau, đó thật sự là 1 gia đình sao? 

Tối.

"Cạch!" Nhật Thịnh đóng nhẹ cửa phòng lại, thở dài. 5 người còn lại đã ngủ say như chết rồi, cậu ta cũng có 1 chút thời gian để đi tham quan ngôi nhà.

Ngôi nhà này thật sự rất rộng, rộng hơn cả cô nhi viện bọn họ ở, nhưng cũng lạnh lẽo hơn nhiều.

"Nè, cậu rảnh không?" Cậu ta hơi giật mình quay lại nhìn cô, đáy mắt hiện lên tia chán ghét.

"Chuyện gì?"

"Giúp tôi 1 việc, được chứ?" Dù đang hỏi cậu ta nhưng cậu ta lại chẳng nghe ra 1 chút nhờ vả nào trong câu nói của cô mà như đang ra lệnh thì đúng hơn. Người đứng trước mặt Nhật Thịnh bây giờ, đúng thật là tự cao đến khó tin.

"Không rảnh !" Giọng Nhật Thịnh còn lạnh hơn cả khi nãy. Nghe cậu ta nói, Sara hơi giật mình, vẻ mặt có chút khó tin lẫn thích thú.

"Thật tình, cậu là cố ý hay vô tình không hiểu ý tôi thế? Cậu làm tôi có chút tổn thương đấy !" Cô nói với chất giọng uất ức nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười chói mắt như đang chế giễu sự ngây thơ của cậu ta.

Nhật Thịnh nắm chặt tay lại, mười ba năm sống trên đời, không ít kẻ khinh thường chế giễu cậu ta, nhưng chưa có 1 ai lại trực tiếp khi dễ cậu ta như thế này. Quả nhiên, đám nhà giàu ai cũng như ai, toàn là 1 lũ ngu ngốc ngạo mạn mà!

Nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng lạnh của Nhật Thịnh, cô không hề thấy tội lỗi mà ngược lại có chút vui vẻ. Cô mỉm cười thật tươi: 

"Theo tôi." Cậu ta im lặng nhíu mày nhưng cũng đi theo sau cô, họ vừa đi vừa nói những câu chuyện đứt quãng.

"Cô là con nuôi sao?"

"Không "

"Tên cô, không phải là Sara sao? Là tên nước ngoài mà?" Nghe chất giọng hơi thắc mắc của Nhật Thịnh, cô cười, bình thản đáp: 

"Tôi không thích dùng tên thật...vì đó là cái tên bọn họ đặt cho "

Ánh mắt của cô bỗng trở nên lạnh lẽo, cả người tỏa ra sát khí nồng nặc như có thể giết chết kẻ khác ngay bây giờ. Nhật Thịnh im lặng nhìn Sara, cô không dùng từ "ba mẹ" mà lại dùng từ "bọn họ" để nói câu đó, xem ra quan hệ trong gia đình này không tốt chút nào rồi.

"Cô ghét ba mẹ mình sao?"

"Không muốn trả lời" Cô bình thản nói, cậu ta cũng không nói gì nữa.

Bọn họ cùng nhau đi đến sân sau của ngôi nhà, cô chỉ lên cái cây to nhất trong đó: 

"Có một  con gấu bông khá cũ bị mắc trên cây, cậu tìm giúp tôi được không? Tôi không rõ vị trí của nó nữa."

"Cô làm gì mà lại mắc lên tận trên cây thế này?" Cậu ta nghi ngờ nhìn cô, cô tặc lưỡi, bất lực nói.

"Ờ thì...tôi cũng không rõ lắm, bởi cái này là chị tôi làm, con gấu bông đó cũng là thứ chị tôi rất yêu quý nên tôi mới muốn lấy lại thôi."

"Vẫn không có lí nào lại nhờ đến tận tôi nhỉ?"

"Tôi đã nhờ người giúp việc rồi nhưng ai cũng quá bận rộn đến nỗi chả thể nghe tôi nói, còn ba mẹ thì chỉ quăng cho vài tờ tiền bảo đi mua con mới. Tôi lại không thích ở trên cao, thế nên tôi đành nhờ tới cậu thôi" Cô cất giọng không cảm xúc, nhưng không biết cậu ta có nghe lầm không, lúc cô nhắc về ba mẹ mình, giọng cô có vẻ...gay gắt hơn bình thường.

"Giúp cô tôi được gì?"
-----------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ