“Cô thôi đi!” Cậu ta la lên làm nụ cười trên môi cô tắt hẳn.
“Làm gì mà lại vui đến như thế cơ chứ, chúng ta đang bị truy đuổi đó, cô đang bị thương và chúng ta còn chả biết đây là đâu. Sao cô có thể vui vẻ được? Đây không phải 1 ván cược, Sara, đây là cuộc sống, và chúng ta sắp đánh mất nó rồi !”
Cậu ta run rẩy gào lên hết cỡ, khuôn mặt co rúm vì sợ, cậu ta ôm lấy chính mình, giống như bị dồn vào đường cùng, sợ hãi mọi thứ vậy. Cô nhìn cậu ta bằng đôi mắt vô hồn, sau đó cười nhẹ:
“Thì việc của chúng ta là chỉ cần thoát khỏi đây thôi, và chúng ta sẽ là người chiến thắng, cuộc đời hay trò chơi nào cũng vậy thôi, đặt cược tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống, sẽ đem lại cho chúng ta 1 kết cục bi thảm, hoặc 1 chiến thắng huy hoàng!” Cô vừa nói trong khi thở dốc vừa lấy tay xé váy của mình, buột chặt vết thương lại: “may là ban nãy chỉ sượt qua thôi ” Sau đó cố gắng đứng dậy nhưng không thành:
“Đi thôi!”
“Đi đâu cơ?”
Hải Phong vội đỡ lấy cô, sau đó nhìn sang cô bằng đôi mắt mơ hồ, cô bình thản nói:
“Có 1 con suối gần đây, anh không nghe thấy tiếng nước chảy sao? Dù sao thì chắc anh cũng đang khát khô cổ họng rồi, mau đi thôi!”
“...Ừ!” Nói rồi cậu ta cõng cô đi theo tiếng nước chảy, một lúc sau thì thấy có một con suối nhỏ nằm lách giữa hai viên đá to, cậu ta dìu cô ngồi xuống cạnh con suối và múc nước cho cả cô và cậu ta uống.
“Mà sao cô lại biết ở trong rừng có vực vậy? Thường thì phải đi rất sâu mới có thể tìm ra nó cơ mà, sao vừa vào cô đã nói thế?”
“Tôi đã từng đến đây với 1 người!”
“Với ai? Và để làm gì?”
“Không quan trọng, chỉ là giống như bây giờ, chúng tôi cũng bị lạc như thế này. Không rõ phương hướng, bị 1 đám người đuổi giết, không khác xíu nào.” Nói rồi cô tự mình bật cười như đang nhớ lại chuyện khi xưa.
“Thế mấy người đã làm gì để thoát khỏi đó?”
“Thì…”
“Rắc!” Chưa nói hết câu thì tiếng cành cây gãy làm bọn họ giật mình, cảnh giác nhìn về phía bụi cây trước mặt, một đôi mắt đỏ hoe đang mở to nhìn họ, rồi dần dần đôi mắt đó như to hơn. Bước ra từ đó là một con sói xám lớn với bộ lông dày, miệng nhe ra làm lộ hàm răng sắc nhọn dính đầy nước dãi khi thấy con mồi ngon trông vô cùng gớm ghiếc.
Hải Phong vội đứng chắn trước cô, sợ hãi nói:
“Nè, nè, ta phải làm gì đây!”
“Kiếm thứ gì đó đâm nó!” Dù cô mới nói ra 1 điều rất kinh dị nhưng cậu ta cũng phải tán thành, với tình hình này thì chỉ còn cách đó thôi.
Đúng lúc đó thì con sói vồ đến chỗ họ, cậu ta đang che cho cô nên bị nó vật xuống, không còn cách nào khác, cậu ta đành dùng 2 tay nắm chặt lấy 2 chân trước của con sói, cố gắng không cho bộ móng vuốt sắc nhọn kia cào vào mặt cậu ta, 1 mình vật lộn với con sói. Con sói bị giữ 2 chân thì điên tiết lên, nhe răng cắn cậu ta 1 cái, cậu ta kinh ngạc, vô thức lấy tay che lại.
“Phập!” Máu tuôn ra như mưa văng lên ướt đẫm khuôn mặt của cậu ta, thậm chí còn uống phải vài ngụm, tanh quá!Thế mà Hải Phong lại chẳng thấy đau chút nào, cậu ta từ từ mở đôi mắt của mình ra, vì máu chảy dài nên trước mắt cậu chỉ toàn là 1 màu đỏ thẫm, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra được, con sói đang nằm trên người cậu ta, đầu bị đâm thẳng xuống bằng 1 cành cây cứng.
“Đi rửa mặt đi, thấy ghê quá!” Giọng cô vang lên đầy bình thản kéo cậu ta trở về thực tại, cuối cùng cũng là cô cứu cậu ta.“Ừm, cảm ơn!”
“Không có gì.”
Cậu ta nghe thế thì quay đầu qua con suối và để mặt mình xuống nước, rửa trôi hết vết máu dính trên mặt của mình.
“Nè!” Bất ngờ cô lên tiếng, cậu ta nhìn lên cô thì thấy cô đang nhìn thẳng về phía trước, lạnh lùng nói:
“Cậu có muốn cược 1 ván không?”
--------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
AléatoireTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...