Chap 29: không xứng đáng

24 2 0
                                    

Hôm sau.

"Nè, cô ta đi học lại rồi kìa, nghe nói cô ta nghỉ học trùng thời gian mà nhóm của chị Anh Tuyết mất tích đó !"

"Nghe nói mấy người đó cũng thích anh Thiên Mạnh, có khi nào là ghen tức nên..."

"Thật thế thì đáng sợ quá đi mất, mà người như cô ta thì cái gì không dám làm."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, cô ta mà nghe rồi giết mày luôn có khi đấy!"

"Đừng có dọa tao thằng điên này, tao không sợ đấy!" Mọi người xì xầm không ngớt, cứ chốc lại chỉ trỏ về phía cô, nhưng cô làm gì quan tâm, cứ bình thản đi về lớp của mình.

"Ơ...?" Cô vừa đến gần lớp thì bất ngờ dừng lại, khuôn mặt hơi kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa lớp của cô:

"Anh Thiên Mạnh?"

Anh nhìn cô, môi nở 1 nụ cười vui vẻ như trẻ con, đi lại ôm chầm lấy cô.

"Sao nghỉ học mà lại không nói?" Giọng anh đầy uất ức làm cô phì cười, cô nhẹ nhàng nói:

"Em xin lỗi."

Anh không trông chờ gì lắm cô sẽ giải thích lí do với mình, buông cô ra, sau đó chìa 1 bông hoa hồng rất đẹp ra trước mặt của cô:

"Tặng em!" Anh ngượng ngùng nói, môi nở 1 nụ cười ngây thơ, cô nhận lấy, mỉm cười:

"Nhân dịp gì vậy?"

"Không có, tại thấy...thấy nó đẹp thôi...nên mới...mua tặng em..." Anh xấu hổ nói, mặt lại đỏ bừng rất đáng yêu. Cô mỉm cười.

"Cảm ơn anh!" Mặc dù cô không rõ lắm vì sao hôm nay anh có vẻ hơi khác mọi ngày, nhưng cô cũng không phải người thích tìm hiểu kĩ chuyện không phải của mình nên cũng không hỏi gì Thiên Mạnh cả, chỉ cười nói với anh đến lúc chuông reng. Anh cười nhẹ, vuốt nhẹ má cô 1 cái đầy quyến luyến:

"Thế nhé! Anh phải về lớp rồi." Cô có nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt khi anh nhìn cô, nhưng sự lạnh nhạt của trái tim cô đã làm cô tự động bỏ qua nó, coi như không có chuyện gì.

Lúc cô về chỗ ngôi, mọi người đều nhìn cô bằng con mắt ngưỡng mộ.

"Sướng quá nha~~! Được người ta đến tận lớp tặng hoa cho kìa." Lưu Tình cười gian nói với cô, cô cười nhẹ:

"Nếu thích cậu giữ luôn cũng được" Nói rồi cô đưa bông hoa cho cô bạn, động tác dứt khoát không do dự làm nụ cười trên môi của cô bạn tắt hẳn:

"Sao vậy? Sao cậu không thử mở trái tim mình ra đi, sao cứ cố chấp như thế chứ?"

"Tớ không cố chấp đâu, nhưng cậu có thấy, anh ấy quá tốt so với đứa như tớ không? Sẽ chẳng có kết quả gì đâu!"

"Trong tình yêu thì đâu so sánh được gì, người ta tốt với cậu, cậu càng phải làm sao cho xứng đáng mới đúng ."

"Vậy thì để xem đã, thời gian sẽ trả lời mọi thứ, còn bây giờ, trái tim của tớ, không đủ bao dung để mở ra cho anh ấy!" Cô nhìn sang cửa sổ, chậm rãi nói.

Giờ ra chơi, cô đi ra khỏi lớp thì thấy anh đứng bên cạnh cửa lớp, mỉm cười nhìn cô:

"Đi ăn trưa nhé!" Cô nhíu mày nhìn anh, hôm nay anh thật sự rất lạ, lạ đến mức cô gần như cảm thấy anh bây giờ với thường ngày là 2 người hoàn toàn khác nhau.

"Ừm!" Cô gật nhẹ đầu.

Họ mua đồ ăn xong thì đi lại bàn ngồi, không ai nói với ai câu gì. Cô vẫn chờ lời giải thích cho cách cư xử kì lạ của anh, còn anh lại cố gắng hi vọng cô sẽ quan tâm anh, biết anh có vấn đề và hỏi thăm anh, nhưng có vẻ cả 2 chỉ đang đi vào ngõ cụt.

Một lúc sau, không chịu nổi cái không khí im ắng giữa hai người nữa, anh lên tiếng:

“Chiều nay em qua nhà anh nha, anh có việc muốn nói với em!”

Cô nghe anh nói thì phun hết ngụm nước đang uống ra ngoài, sau đó ho khụ khụ, bộ dạng như thấy ma nhìn anh chằm chằm:

“Anh vẫn bình thường chứ ạ??? Không…không có vấn đề gì về thần kinh phải không ạ???” Cô lo lắng nói, anh đỏ mặt, công sức nãy giờ anh cố gắng để giữ bình tĩnh mà nói ra câu đó giờ lại bị câu hỏi của cô làm cho đổ bể hết trơn, anh bối rối, vội nói với gương mặt đỏ như quả cà chua:

“Không…không có gì đâu, cứ coi như anh chưa nói gì đi!” Thiên Mạnh nói xong thì đứng dậy định bước vào nhà vệ sinh, Sara lập tức cầm cổ tay anh, cười nhẹ:

“Làm sao được ạ, em nhất định…sẽ tới mà!”

Anh nhìn nụ cười thật tươi của cô, cả người nổi hết cả da gà da vịt, sao cô có thể làm cái bộ mặt như không có gì khi nói về chuyện qua nhà của 1 thằng con trai thế này cơ chứ????
-------------------------------------------


KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ