Chap 18: Sẽ...chia tay sao?

33 6 0
                                    

Thiên Mạnh giật mình, vội vã bịt miệng cô lại:

“Im, im nào... Thầy cô nghe thấy bây giờ!” Cô cười đã đời mới ngồi thẳng lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, môi nở 1 nụ cười yêu nghiệt.

“Hẹn hò với em nhiều quá nên anh cũng bị lây cái tính biến thái của em rồi nhỉ?” Nghe cô nói, lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực đầy thích thú của cô nhìn mình, anh bất giác đưa tay lên che nửa dưới khuôn mặt của mình, mặt càng lúc càng đỏ, so với nữ sinh vừa bị cướp mất nụ hôn đầu không khác là bao. Thật sự…đáng yêu a~~

“E hèm, vào học thôi!” Cô đứng dậy, ho khan vài tiếng rồi đưa tay ra đỡ Thiên Mạnh. Anh lườm cô, giả bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay cô. Cô bật cười bất lực trước hành động trẻ con của anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh, cô vui vẻ nói:

“Hẹn gặp sau.” Anh đỏ mặt, la lên:

“Anh đâu phải con gái, đừng có làm mấy hành động đáng xấu hổ như mấy thằng sở khanh như vậy nữa!” Cô vui vẻ gật đầu cho có lệ, sau đó nhảy chân sáo về lớp của mình.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô, môi khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc.
“Ái chà, dạo này thấy 2 người thân thiết lắm nha, không lẽ cậu cũng thích đàn anh rồi sao?” Lưu Tình cười gian, bí bí ẩn ẩn nói nhỏ với cô. Cô lè lưỡi:

“Bà cứ nghĩ quá, không có đâu.”

“Nghĩ quá sao, thật không đó, tớ không tin đâu nha…” Cô nàng lải nhải không ngừng bên cạnh Sara, nói chuyện của cô một hồi lại quay sang chuyện của mấy người trong Hội học sinh, cô cũng lắng nghe vô cùng chăm chú, mà cũng đúng, người mình thích, chuyện gì về người đó mà mình chả muốn nghe? Chỉ hận không thể ghi âm về nghe để nghiền ngẫm cho kĩ đó chứ.

“Mà nè, lần này cậu định chia tay khi nào nữa đây? 1 tuần, 1 tháng, hay là ngày mai ?” Hà Nhiên quay lại nhìn cô, cô bình thản đáp:

“Tớ chưa biết nữa.”

“Hể, thế là sẽ có chia tay hả? Ôi trời, cậu tàn nhẫn thật đó nha!” Băng Băng nói, cô im lặng.

“Reng…reng…!” Tiếng chuông ra về vang lên trong tiếng la hét phấn khởi của đám học sinh. Ai cũng nhanh chóng dọn đồ rồi ra về, chẳng mấy chốc cả lớp chỉ còn lại mình cô.

“Sao cơ, Nhất Huy nói sẽ mới ta bữa tối sao? Cậu không giỡn đó chứ Kin, anh bạn keo kiệt đó mà cũng có ngày chủ động mời bọn mình đi ăn ?...À, ra là mới được tăng lương nên vui quá hả, ôi trời bó tay thật, được rồi, tất nhiên tôi đ…” Cô vừa xách cặp đi ra vừa nói chuyện điên thoại, nhưng chỉ vừa ra khỏi lớp cô đã bị chặn lại bởi 1 đám con gái, cô im lặng, sau đó cười nhẹ:

“Xin lỗi nha, tôi chợt nhớ ra là có việc rồi. Ừ ừ lần sau nhất định sẽ bù mà, xin lỗi Nhất Huy dùm tôi nha! Ừ, tạm biệt…”

Cô bình thản nói rồi cúp máy, sau đó nhìn đám con gái trước mặt, cười:

“Chào!”

“Chát !” Cô hứng trọn nguyên 1 cú tát mạnh của nhỏ đứng đầu nhóm đó làm mặt cô lệch hẳn sang bên phải. Cô bình thản lau nhẹ khóe môi dính máu của mình, đôi mắt trong suốt không cảm xúc nhìn cô ta.

“Bình tĩnh nào, ít ra cũng phải cho tao biết tao đã làm gì mà mày phải bẩn tay để tát tao như thế này vậy?”

“Ha, con khốn này! Mày còn dám mở miệng cơ à? Sao mày dám dụ dỗ anh Thiên Mạnh hả?” Con nhỏ phía sau la lên đầy giận dữ, khuôn mặt nhăn nhó không khác mấy con khỉ là bao. Còn đứa vừa tát cô thì lại cười khinh bỉ:

“Tao ghét nhất là cái loại lăng nhăng như mày đấy! Nói tao nghe đi…” Cô ta nâng cằm của cô lên, sau đó ghì chặt tay lại:
“Mày lên giường với bao nhiêu thằng rồi ?”

Cô cười lạnh khi nghe cô ta nói, không do dự hất tay cô ta ra.
----------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ