Chap 2: Bắt đầu

85 7 0
                                    

"Sara, Ngọc Nhi. Từ bây giờ đây là người nhà mới của chúng ta, các con mau làm quen đi!" Ông ta chỉ đơn giản nói một câu như thế rồi đi thẳng vào trong phòng, từ đầu đến cuối cũng không nhìn lấy hai đứa con gái của mình.

"Chậc! Em về phòng đây" Cô tặc lưỡi, lạnh nhạt nói rồi quay lưng định bước về phòng thì bị chị cô lôi lại.

"Thôi nào Sara, em định để chị 1 mình với mấy người lạ lẫm này sao?" Ngọc Nhi lo lắng nói, cô nhìn chị mình 1 lúc rồi khẽ thở dài, đứng yên tại chỗ không di chuyển nữa.

Lúc này chị cô mới mỉm cười hài lòng, quay sang 6 người kia thì nụ cười tắt hẳn: 'Sao mặt ai cũng như đưa đám vậy???? Đáng sợ quá!!' Ngọc Nhi lùi lại núp sau lưng cô, mặt như sắp khóc tới nơi rồi. Cô bật cười khúc khích.

"Nhìn đủ chưa vậy?" Cô nhìn lên bọn họ, lạnh giọng nói. Họ cũng nhận ra nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô và chị cô nên vội chuyển tầm mắt, lúc này cô mới nghe tiếng thở phào của chị mình.

"Tôi là Sara, đây là chị của tôi, Ngọc Nhi." Cô thờ ơ nói cho có lệ, 6 người kia cũng tiếp lời:

"Tôi là Nhật Thịnh."

"Minh Trung!"

"Hải Phong, đây là em trai tôi Hải Vũ"

"Tôi là Châu Minh"

"Tôi là Khánh Nam."

Từng giọng nói bình bình vang lên, nếu nghe kĩ còn có sự khinh bỉ lẫn trong đó, cô khẽ nhíu mày, nghĩ thầm:'Gì đây, bệnh ghét nhà giàu mình thường nghe đây sao? Ha, đúng là rỗi hơi'.
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, không ai nói với ai câu gì cả. Đến lúc tưởng như tất cả sẽ bị nhấn chìm bởi sự im lặng thì một giọng nói bối rối vang lên.

"À, ừm, mọi người chắc đã mệt rồi nhỉ, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì sau này chúng ta sẽ nói tiếp nhé!" Mọi người nhìn về phía Ngọc Nhi làm cô ấy giật mình, cô cũng nhìn chị của mình, sau đó cười nhẹ.

"Phải đó, cô Lan sẽ đưa mọi người lên phòng, nhờ cô" Cô nói với người giúp việc bên cạnh, cô ấy mỉm cười gật đầu rồi dẫn bọn họ lên phòng.

"Nè Sara, cảm ơn em nha." Ngọc Nhi cười nhẹ nói, cô cũng cười:
"Em cứ nghĩ chị phải giỏi ứng biến hơn thế này chứ, mấy bữa tiệc chị hay tham gia coi như công cóc rồi còn gì nữa."

"Tại...tại bọn họ đáng sợ quá chứ bộ, chị...chị..."

"Thôi được rồi, em hiểu mà, từ từ chị sẽ quen thôi, mà nè..." Cô nhìn thẳng vào mắt chị mình, lạnh giọng nói:

"Nếu chị không vui, đừng gượng ép mình cười. Ba mẹ cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện chị có vui hay không đâu."

"Kìa Sara, đừng nói thế chứ!"Ngọc Nhi nhẹ giọng nói với Sara, sau đó cười nhẹ đầy yêu thương:

"Họ là ba mẹ của ta mà, em không nên nói thế đâu, họ nghe được sẽ buồn đó."

"Buồn? Có chị mới nghĩ như thế thôi." Cô bĩu môi, không cam tâm nói, Ngọc Nhi thấy thế thì cười nhẹ, xoa đầu cô:

"Với lại, sao chị lại không vui cơ chứ. Chị còn có Sara cơ mà."

Cô đỏ mặt, cười hạnh phúc: "Vâng!"

Nhưng chắc cũng chỉ có cô biết rằng, đằng sau nụ cười hạnh phúc đó lại là một bộ mặt đầy bi thương, cô nghĩ thầm: 'Em xin lỗi, sau này, chính em sẽ là người khiến chị buồn nhiều nhất rồi, đến lúc đó, chị nhất định phải ghét em đấy, đừng yêu thương em như bây giờ nhé, nếu không....em nhất định sẽ thấy tội lỗi vô cùng đó.'
-------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ