Chap 5: Trách nhầm rồi sao?

48 7 0
                                    

"Bịch..." Ai đó đang bước từ từ đến gần chỗ cô, cô đóng cuốn sách lại, xoay đầu nhìn người đó, là Minh Trung.

Cậu ta nhìn cô đầy chán ghét. Vừa mới ngủ dậy cậu ta đã chẳng thấy Nhật Thịnh đâu, hớt hả đi tim cậu ấy. Vậy mà khi tới đây lại thấy cảnh bạn mình tìm thứ gì đó trên cây đến nỗi người không ra người ma cũng chẳng ra ma mà cô lại ngồi đây ung dung uống trà? Thử hỏi xem có ai lại không tức cơ chứ, nụ cười khi nãy của cô, cũng quá chướng mắt đi.

"Chưa gì mà đã sai bạn tôi làm việc cho mình rồi, cô cũng hay thật!"

"Ăn nói cho cẩn thận nhé, đây là 1 vụ trao đổi có lợi cho cả 2 bên. Chính bạn cậu cũng đã đồng ý rồi, cậu ta tìm đồ cho tôi, tôi cho cậu ta thứ cậu ta muốn, công bằng thôi." Đối với lời nói châm chọc của Minh Trung, Sara cũng không tức giận gì, chỉ nhẹ giọng cảnh báo.

"Tìm đồ? Ở trên cây sao? Nghe vô lí thật đấy! Hay là...cô tiện tay ném đồ lên đó cho cậu ấy kiếm?"

Cô bật cười khúc khích nghe cậu ta nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
"Nếu đúng...thì sao?".

Minh Trung tức giận nắm cổ áo của cô lôi cô đến trước mặt mình, lạnh giọng cảnh cáo:

"Cô đừng tưởng gia đình giàu có thì muốn làm gì thì làm, động tới bạn bè của tôi, tôi quyết không tha đâu. Nhớ cho kĩ đấy!"
Cô khẽ cười, sau đó kề môi mình sát vào tai cậu ta đến mức gần như chạm vào, cô nhẹ nhàng thì thầm:

"Còn thứ tôi ghét nhất, lại là nghe theo lời của người khác đấy, cậu cũng nhớ kĩ nhé!" Hơi thở nóng rực từ môi cô phả vào tai Minh Trung làm cậu ta đứng hình, bàn tay đang nắm lấy cổ áo cô cũng bất giác buông lỏng.

Cô cười nhẹ, sau đó lùi về sau, quay lưng bước đi từng bước chậm rãi vào trong nhà.

"Tôi tìm thấy rồi...ủa...Minh Trung? Sara đâu rồi?" Nhật Thịnh kinh ngạc hỏi, Minh Trung hừ lạnh:

"Cô ta vào trong nhà rồi, mà cậu tìm cái gì trên cây vậy?"

"Đây này!" Nhật Thịnh mỉm cười giơ ra một con gấu bông khá cũ màu hồng rất đáng yêu.

"Cô ấy nói tớ tìm dùm cô ấy con gấu này, sau đó sẽ nói  với ba cô ấy về chuyện cho chúng ta đi học."

"Gì chứ! sao cô ta không tự mình tìm đi?"

"Hình như cô ấy bị sợ độ cao thì phải."

"Thế sao?" Minh Trung nhíu mày, không lẽ cậu ta đã trách nhầm cô sao?

"Mà con gấu xấu xí này là của cô ta sao? Nhìn cô ta đâu giống loại người sẽ chơi thú nhồi bông đâu?"

"Không phải, là của chị cô ấy"

"Vậy à..." Minh Trung lẩm bẩm rồi im lặng không nói gì nữa.
Cùng lúc đó, ở trong nhà.

"Sara em đã ở đâu vậy, chị tìm em nãy giờ !" Ngọc Nhi phồng má nói. Cô cười, nắm lấy tay chị mình:

"Chị nhất định phải hạnh phúc đấy !"
-----------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ