Chap 24: trừng phạt

28 5 0
                                    

Đây là hồ sơ của 1 tù nhân ở nhà tù được canh gác rất nghiêm ngặt, tôi cần cậu đưa anh ta ra ngoài.”

“Tôi từ khi nào đã trở nên giống như kẻ phạm tội vậy? Sao lại nhờ tôi chuyện này? Cậu không cảm thấy vô lí à?” Cô bật cười, còn cậu ta lại nghiêm túc nhìn cô, sau đó cất giọng vô cảm, nói ra 1 chuyện không ai ngờ:

“Bởi vì anh ấy là anh trai của tôi!” Cô thu lại nụ cười, nhìn Hoàng Bảo với ánh mắt tối đen như đáy của vực sâu, cậu ta cũng không để ý tới, tiếp tục nói:

“Tôi biết cô xưa nay không thích nhúng mũi vào chuyện của người khác, nói đúng hơn là luôn ở phe trung lập, nhưng thứ tôi cần là các mối quan hệ của cô, cô có rất nhiều phải không? Từ trẻ đến già, từ cảnh sát đến tội phạm, rất nhiều loại người khác nhau, nhưng lại giống nhau ở một điểm...là đều sẵn sàng giúp đỡ cô, tôi nói đúng chứ?” Cô mỉm cười, cầm lấy xấp tài liệu trên tay cậu ta mà xem lướt qua:

“Đừng đề cao tôi như vậy chứ. Vậy nói tôi nghe xem, tại sao tôi phải giúp cậu?”

“Cậu muốn gì?” Hoàng Bảo hỏi ngược lại Sara, giọng vô cùng nghiêm túc. Cô nhìn lên cậu ta, khuôn mặt trở nên vui vẻ:

“Được rồi, nghĩ ra cái gì thì tôi sẽ nói cậu sao, nhưng mà này…ván cược này, khó nhằn đấy!” Cậu ta nghe cô nói, sau đó bật cười:

“Tất nhiên! Giao dịch hoàn tất!”

Cô cũng cười.

Khuya hôm đó…
“Ào!” 1 xô nước đổ thẳng vào người cô ta làm cô ta tỉnh lại.
“Cái quái…MÀY!” Cô ta gào lên, ánh mắt gằn tia máu nhìn Sara.

“Đây là chỗ quái nào hả? Sao mày dám làm thế này với tao hả? Mày không biết sẽ có hậu quả gì khi đụng đến tao đâu.”

Cô bật cười khúc khích nghe cô ta gào thét ầm ĩ như 1 kẻ điên , sau đó giơ tay lên tát cô ta 1 cái thật mạnh.

“CHÁT!” Cô ta kinh ngạc tốt độ, chưa từng có ai dám tát cô ta như thế cả. Cô lau lau tay vào cái khăn trắng như vừa chạm phải 1 thứ gì đó vô cùng kinh tởm, sau đó vứt cái khăn vào sọt rác. Trong khi cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã lên tiếng trước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái thùng rác đầy vô tình:

“Hình như cô mới là người không hiểu thì phải. Cô có biết kết cục của những kẻ dám đụng vào chị của tôi không?”

“Haha...sao tao cần phải biết, mày dám làm gì tao sao? Tao nói cho mà nghe, chỉ cần mày động vào 1 cọng tóc của tao, tao lập tức kêu người giết chết ba mẹ và chị gái của mày!!” Cô ta cười to, la lên. Lúc này cô mới ngước đôi mắt lạnh lẽo như băng lên nhìn cô ta làm cô ta giật mình run rẩy.

Cô chậm rãi đi từng bước về phía cô ta, mặt càng lúc càng lạnh giống như 1 mối nguy hiểm cận kề làm cô ta căng thẳng đến mức quên hết những gì mình định nói, tim đập càng lúc càng nhanh.

“Tôi không phải loại người thù dai, không hề. Nhưng 1 khi đã đụng chạm đến người thân của tôi, tôi nhất định, sẽ không tha thứ.” Cô khẽ nở 1 nụ cười làm cô ta sởn gai óc, toàn thân như đóng băng.

“Cô biết không, tôi đã tìm hiểu về gia cảnh của cô rồi. Vô cùng giàu có, ba làm giám đốc của 1 công ty thời trang lớn, mẹ là người mẫu nổi tiếng, thật đáng khâm phục nhỉ. Đã vậy, mối quan hệ của bọn họ cũng rất nhiều, kể cả mối quan hệ phi pháp, đúng chứ?” Cô kề sát mặt mình vào mặt cô ta, không nhanh không chậm tiếp tục tự đọc thoại 1 mình :

“Thế nên tôi không khó hiểu khi cô đưa ra những lời đe dọa chắc chắn như thế, nhưng cô đã không biết 1 điều rồi…nếu bây giờ tôi nói rằng, chỉ cần tôi muốn, ba mẹ của cô sẽ phải quỳ trước mặt tôi mà cầu xin, cô sẽ tin chứ?”

Cô ta tức giận la lên:

“Con khốn, mày im mồm cho tao, mày nghĩ tao sẽ tin lời nói của 1 con điếm như m…”

“CHÁT!!!” Tiếng vừa vang lên còn lớn hơn cái tát khi nãy của cô nhiều, má của cô ta bị in ngay 5 ngón tay đỏ chót, rát vô cùng. Khóe mắt của cô ta cũng đã đỏ hoe.

“Tao cấm mày nói chuyện với cô ấy như thế!” Quang Nhật túm cổ áo của cô ta, giống như 1 con thú hoang đang nhe nanh đe dọa. Cô ta run rẩy, nước mắt rơi lả tả, lượng sát khí này…đáng sợ quá…

“Biết anh ấy chứ?” Cô đứng ở phía sau vẫn bình thản quan sát mọi thứ giờ mới lên tiếng, giọng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng không 1 gợn sóng.
“Làm sao…làm sao mà…chẳng phải…đâ…đây là…” Cô ta run rẩy nói không thành câu, cô gật nhẹ đầu:
“Phải, ông chủ trẻ của băng nhóm mạnh nhất cường quốc Trung Quốc, Lưu Quang Nhật... Đừng hỏi tại sao tôi quen anh ấy, đó là 1 câu chuyện khá dài, nhưng để tôi cho cô biết chuyện khác nhé, tôi quen rất nhiều người như thế này đấy!” Cô bình thản nói với cô ta, tay thì đặt lên vai anh ta như kêu anh ta bình tĩnh.

Quang Nhật nhìn cô, sau đó hừ lạnh thả tay ra, đôi mắt đầy giận dữ nhìn cô ta:

“Cô phạm sai lầm lớn rồi, tôi không muốn nghe tới cái tên của công ty nhà con nhỏ này thêm 1 lần nào nữa trên đời !”

“Vâng ạ!” Từ trong bóng tối đồng loạt vang lên những âm thanh đầy khí thế. Cô mỉm cười:

“Trò chuyện xong rồi, ta vào phần chính chứ?” Cô ta trợn mắt nhìn cây roi da trên tay cô, lắc đầu van xin.
“Không…làm ơn…tôi xin cô…AAAAAA!!!!!!!!!!!”

1 tiếng sau.
--------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ