“Cậu có muốn cược 1 ván không?”
“Cái quái…”
“Nếu thắng, ta sẽ thoát khỏi đây, nếu thua, cả 2 cùng chết!”
Nghe lời nói nghiêm túc của cô, cậu ta lập tức trở nên căng thẳng, nhưng vẫn kiên quyết đáp:
“Đồng ý!”
Không có tiếng đáp lại cậu ta, cô vẫn nhìn về phía trước, môi nở 1 nụ cười tuyệt đẹp.
“Bọn chúng chỉ ở gần đây thôi. Không thấy người cũng phải thấy xác, mau chia ra tìm đi.” Tiếng nói của tên nào đấy trong nhóm truy tìm vang lên làm cậu ta giật mình, chuẩn bị sẳn tâm thế chuẩn bị chạy trốn, nhưng cô lại không di chuyển 1 cm nào, khiến cho cậu ta càng gấp gáp hơn:
“ Nè, Sara, mau đi thôi. Hay là cô không đi nổi? Để tôi cõng cô.”
Nói rồi cậu ta đi lại chỗ Sara, nhưng cô vẫn bình thản lắc đầu tỏ vẻ không cần.Hải Phong hơi bất ngờ, chưa kịp lên tiếng thì họ đã bị bao vây bởi 1 đám người mặc đồ lính gác, tay ai cũng cầm súng chĩa vào người họ: “Giơ tay lên!”
Cậu ta nhìn sang cô thì thấy cô ngoan ngoãn làm theo, khuôn mặt cũng không biến sắc, chính sự bình tĩnh của cô đã làm cho cậu ta đỡ hoảng sợ phần nào.
Cậu ta cũng giơ hai tay của mình lên sau đầu, một lần nữa...cậu ta tin cô vậy.
Bọn họ cảnh giác đi lại và còng tay của cậu lại, sau đó định làm y hệt với cô. Cô quan sát chuyển động của tay lính gác đứng gần mình: anh ta đang vắt súng vào bên hông, sau đó rút còng tay ra và đi đến chỗ của cô.
Anh ta vừa cầm lấy tay của cô thì cô lập tức xoay người bẻ tay của anh ta ra sau, đồng thời cùng lúc lấy cây súng và chĩa thẳng vào đầu anh ta, động tác vô cùng nhanh chóng, dứt khoát làm cho không ai kịp phản ứng.
Ngay lập tức mấy người kia cũng đồng loạt chĩa súng về phía cô và cậu ta.
“Gọi cho người đứng đầu của các anh đi, tôi muốn gặp ông ta!” Cô lạnh lùng nói, trong giọng nói không có chút sợ hãi nào, ánh mắt lóe lên tia độc ác giống như sẽ không do dự mà bóp còi nếu mấy người đó không đáp ứng.
Họ nhìn nhau một lát rồi khuyên cô đừng nổ súng, một người trong đó cũng từ từ lấy điện thoại ra gọi cho sếp của mình.
Còn con tin gần như đang kinh ngạc không tin nổi, tại sao người được huấn luyện lâu năm lại không bằng sức của một cô gái nhỏ như này cơ chứ !!!Tay anh ta bị cô giữ chặt đến nổi không thể chuyển động, đã vậy, cả người của cô đang tỏa ra lượng sát khí áp đảo tất cả mọi người ở đây, khiến cho anh ta vừa không dám làm gì, cũng càng không dám có ý định thoát ra ngoài.
Đó chắc chắn sẽ không phải 1 lựa chọn khôn ngoan.“Tôi đến rồi, nghe nói cô cần gặp tôi?” Phó giám đốc nhà tù- Trương Phàm, lạnh lùng nói. Cô mỉm cười nhẹ, không nhanh không chậm đáp lại:
“Gọi vào số tôi đọc đây, nói với người bắt máy rằng, vụ này, tôi sẽ trả nợ sau.”
“Chỉ đơn giản như thế rồi cô sẽ thả anh ta ra?”
“Phải!”
Cô nói với giọng chắc chắn làm ông ta cũng an tâm phần nào, nhất định sau khi anh ta được thả ra, phải nhanh chóng bắt 2 người này lại, hoặc là bắn chết cũng được, không được để tiếng xấu của nhà tù này lan rộng, để 1 tù binh án chung thân vượt ngục, là 1 chuyện rất đáng xấu hổ rồi.
Nghĩ như thế, ông ta nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi theo số cô đọc, không lâu sau thì có người bắt máy, ông ta cũng nói những lời cô giao không sót 1 từ nào.
Đầu dây bên kia im lặng 1 chút rồi nói gì đó với ông ta mà khiến cho nét mặt của ông ta càng lúc càng trầm xuống.
“Được rồi, tôi hiểu rồi...Tôi sẽ làm theo, vâng, tôi xin lỗi.” Ông ta vội nói, giọng vô cùng kính trọng rồi cúp máy, khẽ chau mày rồi bất lực nhìn cô :
“Mau thả hai người họ ra, tất cả mọi chuyện hôm nay coi như không có gì, tất cả rút lui.”
-----------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
AlteleTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...