Chap 36: Cướp ngục

22 3 0
                                    

Cánh cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa ra vào nhà tù, đáng lẽ sẽ được mở sẵn cho anh giờ là sắp bị đóng lại 1 lần nữa.

“Nhanh lên, chỉ còn vài giây nữa thôi!” Lần này Hải Phong đã đứng bật dậy giựt lấy đồ trao đổi của cô và la lên, đôi mắt cậu ta  hằn rất nhiều tia máu, sự bình tĩnh cũng không giữ nổi nữa rồi.

“Bằng!” 1 tiếng súng lạnh lẽo vang lên từ đầu dây của Hoàng Thiên làm cậu ta chết đứng, bàn tay cầm tai nghe cũng bắt đầu run rẩy.

“Không…không thể nào…” Cậu ta kinh ngạc nói, cả người như rớt xuống đáy vực sâu, là lỗi của mình, là lỗi của mình…

“Chết tiệt! cậu còn lên cơn cái gì đấy! Mau lên xe đi!” Cô túm cổ áo của cậu ta mà gào lên như thế, cậu ta dùng đôi mắt trống rỗng nhìn cô, cô cười nhẹ :
“Chưa chết đâu!” Nói rồi cô cúi xuống, lấy ra từ trong váy 1 cây súng lục sáng bóng vừa mới mua, nghiêm trọng nhìn cậu ta:

“Chỉ cần anh ta tới đây lập tức đưa anh ta đến nơi an toàn, tôi sẽ cầm chân mấy người đó.” Vừa nói cô vừa lên nòng cho cây súng, sau đó lạnh lẽo liếc cậu ta.

“Cô…cô định làm gì…không lẽ…”

“Tôi đã nói rồi….tôi sẽ cầm chân những người đó!”

“Cô bị điên sao? Cô có thể mất mạng đó…” Nói đến đó cậu ta liền dừng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn nụ cười phấn khích đầy rạng rỡ của cô.

“Yên tâm, tôi chưa muốn chết đâu! Với lại…” Cô ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, giọng lạnh lẽo còn hơn cả băng:

“Đừng làm hỏng việc nữa…”

Sát khi tỏa ra từ người cô, nhất là khi cô đang cầm 1 cây súng thật, làm cậu ta bị áp đảo hoàn toàn, cậu ta nuốt nước bọt, chần chừ 1 lát sau đó liền quyết tâm gật đầu.

“Ừ!” Cô gật đầu hài lòng nhìn cậu ta rồi quay lưng bước đi.

“Cẩn thận đấy!” Cậu ta hét lớn lên rồi chạy đi

Cô khựng lại một lát, sau đó cười, nhủ thầm:

“Ừ, cậu cũng vậy!” Rồi chạy về hướng ngược lại.

“Hắn kia kìa, mau đuổi theo!”

Hoàng Thiên mệt mỏi leo lên dốc, mọi thứ gần như mờ nhạt, hoa mắt cả lên. Đến lúc nghe tiếng bước chân của những người đó rất gần rồi, anh ta không còn hi vọng gì nữa, định ngã ra đó rồi ngủ luôn một giấc thật ngon.

“Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi nhỉ.” 1 giọng nói lạnh nhạt vang lên, kèm theo đó là một cánh tay nắm chặt lấy áo của Hoàng Thiên lôi anh ta lên , anh ta nhìn cô gái trước mặt, cười nhẹ đầy mệt mỏi:

“Xin lỗi.”

“Chạy thêm 40m nữa thì rẽ trái, sẽ có người đợi ở đó.” Cô chỉ nói một câu như thế rồi buông tay ra, sau đó chạy về phía mấy người kia đang đuổi tới. Hoàng Thiên thở dốc, nhìn cô 1 lần nữa rồi tiếp tục quay lưng chạy đi.
“Bằng…Bằng…” Cô núp sau 1 tảng đá to, cầm súng bắn 2 phát liên tiếp vào cùng 1 chỗ trên tường, quả nhiên như ý muốn của cô, toàn bộ lí gác đều dừng lại và cảnh giác nhìn xung quanh.

“Bọn chúng có súng, cẩn thận !”

“Thì có ai đi vượt ngục mà không chuẩn bị súng đâu.” Cô khinh thường nói, tiếp tục bắn thêm vài phát nữa thì bọn họ mới phát hiện ra chỗ cô rồi không ngừng xả súng, từ từ tiến về phía cô. Cô ngồi thụp dưới đất, sau đó dùng hết sức lực vừa chạy vừa quay về phía bọn họ bắn thêm 2 viên nữa thì hết đạn, cô vội lộn nhào xuống đất, tay nhanh chóng lấy ra 1 hộp đạn dự phòng và gắn vào cây súng, tiếp tục bắn.

Mấy người đó cũng bắn lại, 1 viên trong đó xẹt qua tay cô làm cô nhíu mày, thế này thì không được rồi.

Nghĩ là làm, cô lập tức xoay người chạy đi, 1 đấu với gần 20 người thế này thì đúng là ngu ngốc mà.

“Bắt lấy cô ta!” 1 người nào đó la lên như thế, cô vội chạy vào 1 cái hang tối, thở dốc, làm sao mà thoát được nhỉ? Đúng lúc đó…

“Cô không sao chứ?” Sara kinh ngạc khi nghe 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
---------------------------------------------

KẺ PHẢN DIỆN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ