1 tiếng sau.
“Thật kinh tởm.” Cô bước ra khỏi căn phòng, tay cầm khăn lau lia lịa vết máu dính khắp người của mình, miệng không ngừng than vãn.
“Em thật là…” Quang Nhật bật cười nhìn hành động của cô, tại sao lúc nào trong mắt của anh ta cô cũng đáng yêu thế nhỉ?
“ Sara nè…”Cô quay lại:
“Hử…”Anh ta hôn nhẹ lên đôi môi dính máu của cô, sau đó vừa cười gian vừa liếm nhẹ vành môi của mình:
“Màu đỏ, hợp với em lắm đó, nữ hoàng của anh.”Cô nhìn anh ta, sau đó lắc đầu:
“Khiếu thẩm mĩ của anh thật tệ quá mức tưởng tượng rồi!” Anh bật cười, sau đó túm gáy của cô lôi về phía mình và đặt 1 nụ hôn nữa chính xác lên môi cô, 1 nụ hôn đầy tính chiếm hữu, cô bó tay nhìn anh ta, cứng đầu quá đi mất, đã thẳng thừng từ chối hơn 500 lần rồi mà, haizz.
“Ưm…” Sara đẩy Quang Nhật ra, nhanh chóng hít thở không khí trong lành, khuôn mặt đang đỏ bừng vì thiếu oxi của cô giờ mới đỡ hơn 1 chút.
“Đồ vô duyên.” Cô mắng 1 tiếng rồi quay người bước đi:
“Tôi về trước, còn lại nhờ anh giải quyết!”
“Ok, bữa nào rảnh anh sẽ đến thăm em.”
“Khỏi dùm tôi.” Cô lạnh nhạt nói, sau đó nhìn anh ta:
“Tạm biệt!”
“Ừ! Tạm biệt!” Anh ta mỉm cười, vui vẻ nói. Cô khẽ cười rồi quay lưng bước đi.
Ở nhà cô, trong phòng của Ngọc Nhi.
“Sara, tuần sau là sinh nhật của ba rồi đó, em nhất định phải hồi phục nhanh đấy!” Chị cô háo hức nói, cô lại lạnh nhạt :
“Thì năm nào chả thế, chị háo hức làm gì cơ chứ? Mà nè, bọn họ, năm nay cũng thế ạ…?” Ngọc Nhi thở dài, gật đầu.
“Ừm, có bữa tiệc nào họ tham gia đâu. Chắc năm nay cũng thế rồi.”
“Thế ạ…”
“Thôi em nghỉ ngơi đi, chưa gì mà đã đòi về nhà rồi. Phải lo cho sức khỏe nữa chứ.”
“Haha, em biết rồi mà, cảm ơn chị nhiều.” Cô mỉm cười thật tươi rồi đi về phòng của mình.
“Nghe nói mấy người gây sự với cô đã mất tích từ tối qua, không phải là cô làm chứ?” Châu Minh đứng trước cửa phòng của cô, lạnh nhạt nói. Sara nhìn cậu ta, sau đó mỉm cười:
“Không phải! Mà đây cũng chả phải việc của cậu, không cần quan tâm nhiều làm gì đâu.” Nói xong cô nhìn cánh cửa phòng của mình đằng sau lưng của cậu ta, cậu ta cũng biết ý, nhường đường cho cô đi.
“Đừng làm chuyện gì dại dột đấy!” Châu Minh nói xong thì lạnh nhạt bước đi, cô quay người lại nhìn tấm lưng của cậu ta.
“Từ khi nào mà mấy người biết quan tâm tới tôi rồi thế?” Cô thì thầm với chính mình.
“Tớ có việc cần bàn với các cậu.” Minh Trung nói, 5 người kia lập tức nhìn cậu ta.
“Việc gì?” Khánh Nam nói, cậu ta bình thản đáp:
“Chúng ta mở 1 công ty của riêng mình đi!”
“…CÁI GÌ?” mọi người la lên đầy bất ngờ, cậu ta gật nhẹ đầu:
“Tớ thấy muốn làm bất cứ việc gì ở trên thành phố này, trước hết đều phải có quyền lực và tiền bạc, nếu chúng ta không có được 2 thứ đó thì có tài giỏi thế nào cũng vô dụng.”
“Cậu nói cũng đúng, nhưng chúng ta làm gì có tiền? Chả lẽ lại đi nhờ ba ba?” Châu Mình nghi ngờ nói, Minh Trung lập tức lắc đầu.
“Đừng để ai trong nhà này biết, nhất là ba mẹ, họ không phải người đáng tin lắm đâu.”
“Chứ không cậu định lấy tiền ở đâu ra?” Nhật Thịnh nhíu mày, hỏi với giọng nghi ngờ.
“Cái đó thì…chưa nghĩ ra…” Cậu ta thở dài, mấy người kia nghe thế cũng rơi vào trầm mặc.
“Hay là…” Hải Vũ khó khăn lên tiếng, mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu ta làm cậu ta bối rối. Sau 1 hồi lấy hết can đảm, cậu ta mới dám lí nhí nói:
“Hay là…nhờ…nhờ Sara đi.”“Không được!” Mấy người còn lại ngay lập tức la lên đầy lạnh lẽo lẫn bất mãn, cậu ta bối rối:
“Nhưng có mình cô ấy là vừa có tiền cho mình mượn vừa không thích chĩa mũi vào chuyện của người khác cũng như biết giữ miệng thôi mà, giống y như ý của cậu rồi còn gì?”
“Sao cậu biết cô ta sẽ đồng ý? Người như cô ta còn không đáng tin hơn bất cứ ai đó!” Nhật Thịnh nói, Hải Vũ bĩu môi:
“Chứ không phải tại các cậu ghét cô ấy sao? Nói tới chuyện làm ăn mà còn để cảm xúc xen vào thì tốt nhất đừng nên làm làm gì, chắc chắn sẽ thất bại thôi.” 5 người kia nghe câu nói đầy triết lí của Hãi Vũ thì không khỏi tự khiển trách bản thân, tự suy ngẫm về điều mà cậu ta nói. Cuối cùng, Minh Trung thở dài vẻ chịu thua:
“Thôi được rồi, là bọn tớ chưa suy nghĩ thấu đáo, vậy cứ theo ý cậu đi. Nhưng mà…” Cậu ta ngừng 1 chút rồi lại tiếp tục nói, giọng càng lúc càng lạnh:
“Điều đó không liên qua gì tới chuyện tớ tin tưởng cô ta đâu. Người như cô ta, tớ không tin tưởng nổi.” Nghe cậu ta nói, mấy người kia ngoại trừ Hải Vũ đều gật đầu.
“Tớ biết rồi.” Hải Vũ mỉm cười:
“Vậy anh Hải Phong đi nói chuyện với cô ấy nhé!”
------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
RandomTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...