Cô nhìn cậu thêm 1 lúc nữa rồi thở dài, sau đó nhớ ra gì đó, cô nói:
“Giờ tôi không có số tiền lớn như vậy, nhưng mà, thật ra thì có 1 việc có thể giúp cậu đấy, chỉ là…” Cô ngừng lại 1 lát rồi nói tiếp:
“Cậu có sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình không?” Cậu ta càng lúc càng mơ hồ nhìn cô, cái gì mà đến nỗi phải đánh cược mạng sống của chính mình cơ chứ, chẳng lẽ…
“Cô định kêu tôi bán nội tạng của mình sao, không bao giờ!” Cậu ta lùi lại phía sau, chán ghét nói, cô nhăn mặt nhìn cậu ta đầy khinh bỉ:
“Cậu bị khùng sao? Tôi nói thế bao giờ, không phải lỗ tai có vấn đề rồi chứ?”
“Chứ mắc cái giống gì tự nhiên kêu tôi đánh cược mạng sống của mình? Tôi có phạm tội cướp của giết người gì đâu mà phải chết?”Cậu ta nói trúng ngay vấn đề chính làm cô nghẹn lời, cô thở dài:
“Không nói với kẻ thiểu năng như cậu nữa, mau ra khỏi phòng tôi mau!” Cô tức tối đẩy cậu ta ra khỏi phòng mình, cậu ta không hiểu gì hết, bỗng nghĩ đến 1 khả năng, cậu ta nhíu mày:
“Không phải cô định nhờ tôi làm chuyện phạm pháp thật đó chứ?” Cánh tay định khép cửa lại của cô bỗng dừng lại, thấy thế, cậu ta kinh ngạc hết mức, trợn mắt nhìn cô:
“Cô có dính líu đến ‘mặt tối của xã hội’ sao?”
“Không có, tôi chưa từng phạm tội gì ngoại trừ uống rượu khi chưa đủ tuổi và đánh nhau thôi, cũng không thích theo bất cứ ai hay băng nhóm nào cả, nhưng việc này, là ngoại lệ, tôi buột phải xen vào.”
“Ý cô là sao?”
“Chuyện đó không liên quan đến cậu, cậu chỉ cần nói “Có” hoặc “Không” thôi.”
“Cô phải nói đó là chuyện gì thì tôi mới biết đường mà tính chứ?” Hải Phong gắt lên, gần như hết bình tĩnh nổi, tự nhiên đi mượn tiền lại thành ra vướng vào vụ việc phức tạp thế này, là đang thử sức chịu đựng của cậu ta sao?
“Không có gì lớn cả, chỉ là giúp 1 tội phạm vượt ngục thôi ” Cô bình thản nói, cậu ta há hốc mồm, ngay cả sự lạnh lùng thường ngày giờ cũng không còn, thay vào đó là bộ dạng kinh ngạc không thôi:
“Thế mà không lớn thì thế nào mới gọi là lớn, hack hệ thống tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ để phóng đi mấy nước lớn như Triều Tiên hay Nhật Bản rồi làm thành Thế chiến thứ III mới gọi là lớn sao?”
“Cậu tưởng tượng thái quá rồi đó, nhưng mà quả thật, việc này có chút khó khăn, bình thường tôi chả bao giờ nhúng mũi vô mấy việc này cả, nên giờ cũng có chút không biết làm gì.” Cô thở dài, mệt mỏi nói.
“Sao cô lại nhận vụ này?” Càng nói cậu ta lại càng không hiểu được, tại sao lại phải phá bỏ quy tắc của mình để làm việc này cơ chứ?
“Lỡ hứa với người ta rồi, với lại…tại chán quá!”
“…” Hải Phong cạn lời nhìn cô, cảm tưởng giống như có 1 đàn quạ bay qua đầu cậu ta kéo theo 1 đống dấu chấm đằng sau y như trong mấy cái truyện tranh Nhật Bản vậy, không biết phải nói gì luôn. Mạng sống của chính mình đối với cô ta rẻ mạt đến chỉ vì chán mà có thể bất chấp cái chết mà nhận lời một vụ nguy hiểm như thế này sao?
“Cô…haizz, thôi được rồi, tôi làm !”
“Thật sao? Cậu chắc không đó?” Cô hào hứng la lên, cậu ta nhìn cô đầy cảnh giác:
“Sao cô có vẻ vui vậy?”
“Cậu không biết gì cả, tôi chính là thích nhất những ván cược nguy hiểm đó, đẩy giới hạn của mình tới tận cùng, một ăn cả ngã về không, người khác càng có lợi hơn mình bao nhiêu chiến thắng càng huy hoàng bấy nhiêu, rất tuyệt còn gì. Chỉ có những thứ như thế mới làm tôi phấn khích, còn những trò cá cược cho vui hay những ván nắm chắc phần thắng, thật nhàm chán, tôi không hứng thú gì với nó cả.”Cô vui vẻ tuôn 1 tràng dài, nhưng đến câu cuối cùng, giọng cô càng lúc càng trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như đang nói về thứ mà cô khinh miệt nhất.
Hải Phong nhìn cô, sau đó bình thản nói:
“Vì cô ghét chính mình, phải không?”
---------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KẺ PHẢN DIỆN
RandomTác giả: Yuu, Vọng Nguyệt Thể loại: học đường, hiện đại, bí ẩn, hành động Giới thiệu: Cô nàng nữ chính của chúng ta là một người đặc biệt. Luôn thích những ván cược nguy hiểm, đẩy giới hạn của mình lên tận cùng, một ăn cả ngả về không, người khác cà...